Chuyện tình cái mông(4)

430 33 5
                                    

Bùi Châu Hiền bị nàng lôi đi, trong đầu đang không ngừng tự hỏi rằng tại sao cô lại cảm thấy nàng hơi lạ. Từ lúc cô nói chuyện với hội Fangirl của mình thì cô đã cảm thấy nàng có gì đó khác khác rồi. Cô thấy nàng liếc nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó, hai tay nắm chặt và đỉnh điểm là nàng đã chạy tới lôi cô đi như hiện giờ đây. Đừng có hỏi là tại sao cô lại biết những điều đó nhé, nếu không có những giác quan nhạy bén như vậy thì sao cô có thể làm được chức chủ tịch công ti BW chứ. Nàng kéo cô tới bờ sông, thả tay cô ra và ngồi xuống trầm ngâm. Lúc này thì cô cũng ngồi xuống, tay vuốt vuốt cằm, mắt đăm chiêu suy nghĩ về sự lạ kì của Thừa Hoan nãy giờ. Mãi một lúc lâu sau thì Châu Hiền mới nghiệm ra được một chân lý:

Nàng đang ghen a~

" Hố hố, thì ra nãy giờ em ấy ghen à? Cục cưng của mình biết ghen rồi."
Châu Hiền thích thú với suy nghĩ của mình, xoay đầu qua nhìn Thừa Hoan. Lúc này nhìn nàng thật quá ư dễ thương đi: mắt to mơ màng, hai cục má phúng phính khẽ phồng ra, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu, làm cho Châu Hiền cô đây muốn cắn một cái lên đôi môi và hai cái bánh bao đó. Nghĩ là làm, cô lấy đôi tay của mình ép lấy khuôn mặt của nàng đối diện với mình. Cô hôn lên má nàng một cái, sau đó liền dùng đôi môi của mình bao phủ lấy môi của nàng. Thừa Hoan lúc này liền từ trên chín tầng mây về, mắt mở to nhìn vào tình cảnh trước mắt. Nàng đẩy cô ra, cô lại càng ôm cô chặt hơn. Nàng lúc này liền bỏ cuộc, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Tiếng hơi thở dồn dập từ lồng ngực làm cho bầu không khí ở đây càng thêm ái muội. Cả hai dây dưa được một hồi thì liền buông nhau ra, kéo dài sợi chỉ bạc từ nụ hôn ướt át hồi nãy. Khuôn mặt của nàng lúc này đỏ hồng trông thật quyến rũ làm cho cô muốn "ăn" nàng ngay tại chỗ. Nhưng cô cố gắng kiềm chế lại, ôm lấy nàng vào lòng, cười nói:
- Tôi đã hôn được em rồi đấy. Thế em có chịu làm bạn gái của tôi chưa?
Thừa Hoan thở dốc mệt mỏi, cố gắng tìm thêm oxi bị Châu Hiền lấy mất. Nàng mắng:
- Lưu manh!
Châu Hiền nhìn nàng ở trong lòng, ánh mắt nghiêm túc, nói:
- Tôn Thừa Hoan, có thể tôi không có một bờ vai rộng rãi cho em tựa vào nhưng tôi có một bờ vai vững chắc có thể để em bám vào lúc khó khăn. Tôi không giống với mấy người đàn ông ngoài kia vì tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng tôi có thể mãi mãi cho em một cuộc sống ấm no hạnh phúc mãi mãi. Tôi hứa rằng tôi sẽ bảo hộ em, không ai có thể bắt nạt được tiểu bảo bối của tôi được, nên em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?
Thừa Hoan bất giác cảm thấy sự ngọt ngào đang dần lan tỏa trong trái tim của nàng, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt của cô. Sự chân thành trên gương mặt thanh tú của cô làm nàng động tâm, khẽ nói:
- Được, nếu chị bỏ rơi tôi thì đừng trách.
Châu Hiền mỉm cười, ôn nhu trả lời:
- Sẽ không bao giờ bỏ em.
Nói xong cô lại đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào chứng minh cho tình yêu của cả hai.
...

Một năm sau

Châu Hiền và Thừa Hoan cuối cùng đã ở bên nhau được một năm rồi. Cô lúc này đã thành công dụ dỗ được nàng đồng ý kết hôn với mình. Ngay lúc nàng vừa mới gật đầu sau màn cầu hôn sến súa của cô thì cô đã nhảy cẳng lên vui sướng, nhằm ngay vào mông nàng mà hôn nhẹ một cái trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người tại bờ sông - nơi bắt đầu tình yêu của hai người. Sáp Kỳ hốt hoảng, che mắt cục cưng của mình ngay lập tức. Tú Anh lúc này la lớn:
- Kỳ kỳ, em làm gì vậy? Chị đang xem "phim" hay mà.
- Chị muốn thì tối nay em với chị sẽ đóng "phim" sau. Trước tiên em phải bảo vệ đôi mắt của chị trước đã.
Tú Anh đỏ mặt câm nín trước lời nói của Sáp Kỳ.
Còn Châu Hiền thì liền bị một cái tát vào mặt sau hành động dại dột đó, lót tót chạy theo sau Thừa Hoan xin lỗi rối rít.
Tối đó Châu Hiền bị đuổi ra khỏi nhà.
...

Ngày kết hôn

- Tú Anh, mày chuẩn bị xong chưa? Mau lên coi
- Chị Hiền à, chị phải cho vợ em trang điểm kĩ càng chứ. Hôm nay cũng là ngày trọng đại của tụi em mà.
Châu Hiền trừng mắt nhìn Sáp Kỳ, nghiến răng nói:
- Hôm nay là đám cưới của chị mày đó, cô dâu chuẩn bị xong lâu rồi mà phải ngồi đợi dâu phụ make up nữa nè!
Sáp Kỳ ngay sau đó liền chạy vào phòng ẵm Tú Anh ra ngoài lễ đường, tránh cho việc Châu Hiền sẽ cằm rằm và vợ cô sẽ làm cho mọi người chờ đợi chỉ vì chăm chút sắc đẹp quá mức.

Ông Tôn nắm tay Thừa Hoan dẫn lên tới chỗ nơi Châu Hiền đang đứng. Ông đặt tay nàng vào tay cô, nói:
- Con hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé. Ta và bà nhà tin tưởng con có thể mang cho Thừa Hoan nhà ta một cuộc sống hạnh phúc.
Châu Hiền nắm chặt tay nàng, nhìn vào khuôn mặt hiền lành của ông mà chắc nịch hứa:
- Ba vợ yên tâm, con sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Con xin hứa.
Ông Tôn gật đầu, mỉm cười nhìn cô và rồi bước xuống khán đài ngồi cùng với vợ ông để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đứa con gái yêu quý của mình.

Cha sứ lúc này nhìn vào Thừa Hoan, hỏi:
- Tôn Thừa Hoan, con có đồng ý lấy Bùi Châu Hiền, cho dù sau này sẽ phải chịu đau khổ hay không?
- Con đồng ý!
Cha sứ nhìn sang Châu Hiền, hỏi:
- Bùi Châu Hiền, con có đồng ý lấy Tôn Thừa Hoan, cho dù sau này phải chịu đau khổ hay không?
- Con đồng ý!
- Bây giờ hai con có quyền trao nhẫn cho nhau rồi.
Châu Hiền cầm lấy bàn tay của Thừa Hoan, đeo nhẫn kết hôn vào ngón áp út của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên đó, sau đó mỉm cười chìa bàn tay của mình, chờ nàng đeo nhẫn cho cô xong liền ôm lấy nàng hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Áp trán mình lên trán vợ, cô nói:
- Bùi Châu Hiền này yêu Tôn Thừa Hoan, mãi mãi!
Nàng khẽ cười, ôm lấy cổ cô nói:
- Tôn Thừa Hoan này cũng yêu Bùi Châu Hiền, mãi mãi!
Và thế là cả hai đã có một chuyện tình đẹp đến như vậy đấy.
...

- Châu Hiền à, tại sao chị lại hôn mông em vào ngày ngỏ lời cầu hôn vậy?
- Ai nha~~, thật ra là chị đang cảm ơn nó đấy chứ.
Thừa Hoan nhìn vào cái người đang ôm mình lúc này, chu mỏ hỏi:
- Sao lại cảm ơn chứ?
Châu Hiền hôn lên đôi môi nhỏ đó, trả lời:
- Nhờ nó mà chị mới biết được điểm mà chị có thể thích em đấy. Và cả khuôn mặt đáng yêu như con Hamster của em nữa, lúc em tát chị thì chị chỉ muốn nắm lấy gương mặt đang giận dữ của em mà cắn một ngụm thôi đấy.
- Thế à?
Cô gật đầu, nhìn nàng và nói với vẻ mặt nham nhở:
- Vợ à, chị hơi nhớ mông của em rồi đấy. Lâu rồi chúng ta chưa " tập thể dục" rồi nhỉ?
Thừa Hoan cự quậy, cố thoát ra khỏi vòng tay của Châu Hiền, mắng cô:
- Chẳng phải chúng ta mới làm hôm qua rồi sao? Cái đồ lưu manh biến thái nhà chị.
- Đồ lưu manh biến thái này yêu em.
Nói xong liền ẳm nàng vào phòng mặc cho nàng vùng vẫy la hét.

Căn phòng lúc ấy ý xuân dạt dào.
___________________________

Mấy chế muốn xôi thịt chứ gì?:)) Đừng lo sẽ có sớm cho các cậu thôi. Vào một chap nào đó tôi sẽ đem xôi thịt cho các cậu thưởng thức.
Bây giờ đã là tập cuối của "Chuyện tình cái mông"rồi . Hẹn gặp các cậu vào chap sau.
Đọc truyện vui vẻ💕💕

(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ