#HopeMin: "Anh chưa mặc quần áo" [1]

109 7 4
                                    


Sau một buổi quay Run!BTS đã đời, Bangtan trở về KTX với sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt mỗi người...

SeokJin uể oải mở cánh cửa:

 -Aishh...Anh mày mệt và đói lắm rồi đâyy....

NamJoon theo sau, thấy anh lớn mệt mỏi, mặt xụ xuống, liền đưa tay nhéo má, vỗ về giọng cưng nựng:

 -Anh mệt lắm sao? Em chăm sóc cho anh nhé...

SeokJin bĩu môi, liền bị tên leader kia kéo vào nhà. Cả nhóm lục tục thu dọn đồ, ai về phòng nấy..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin từ lúc lên xe đã đói lắm, tuy đã ăn một ít ở phim trường, nhưng việc ngồi xe đã ngốn hết phần năng lượng còn sót lại của cậu..

Vừa về đến nhà, cậu liền phóng ngay vào nhà bếp và kiếm cho mình một hộp sữa thơm ngon. Vừa uống vừa tung tăng đi lại, cậu trở về phòng.

Jimin vặn tay nắm cửa.

"Cạch"

 -Ấy..Jimin...Anh chưa thay đồ....

Từ trong phòng vọng ra tiếng Hoseok. Anh vừa đi tắm, và khổ nỗi là...anh quên mang theo quần áo..

Tự tay cốc đầu và trách bản thân hậu đậu rồi với tay lấy chiếc khăn tắm, quấn phần dưới lại và bước ra tìm đồ. Jimin lúc này không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong chỉ khi cậu ngó đầu vào bên trong phòng thì....

- Ô...!!!

Ngẩn ngơ nhìn thân thể ảnh vài giây rồi cậu mặt cậu bắt đầu đỏ đến tận mang tai vội vàng đóng cửa nói:

- Em....em xin lỗi..em không cố ý đâu...

Cậu vừa nói vừa nghĩ lại cảnh tượng vài giây trước đó, tim bắt đầu đập nhanh, mặt lại đỏ như gấc. Ôi cái thân hình đó ~~ Anh có làn da rám nắng, cơ bụng săn chắc cộng thêm tóc anh đang ướt những giọt nước li ti nhỏ giọt xuống cổ. Thật đúng là đang câu nhân cậu mà.

Mải nghĩ mà cậu không nghe thấy tiếng anh gọi, đến lần thứ 3 cậu mới hốt hoảng nhận ra. Lật đật mở cửa, vừa mới bước vào cậu liền bị anh nắm lấy cổ tay áp sát vào tường, tay kia anh chốt cánh cửa lại. Cậu giật mình bởi hành động của anh, cậu cứ đứng yên mặc cho anh đang dần áp mặt của mình vào mặt cậu. Đến khi môi chạm môi cậu mới hoảng hồn đẩy anh ra. Anh khó chịu nhíu mày nhìn cậu, cậu nhận ra liền ngước lên nhìn anh chu môi nói:

- Hoseok à ~~ Em chưa tắm..... Với lại em đang mệt lắm đó.....

Anh mặc kệ lời nói của cậu liền nhấc bổng cậu đặt xuống giường của hai người. Cậu cố gắng chạy xuống giường nhưng anh đã nhanh tay hơn, lấy cavat bên cạnh đưa hai tay Jimin lên đỉnh đầu rồi trói chặt lại. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu, bây giờ trông anh như một con thú dữ thèm khát  mèo nhỏ vậy. Cậu cảm thấy khó thở liền đánh vào lồng ngực của anh, anh tiếc nuối rời bỏ đôi môi cậu nhưng bàn tay hư hỏng của anh lại lướt dọc xuống cơ thể trắng nõn giờ đã hơi phiếm hồng. Một cảm giác tê tê khiến Jimin rùng mình khó thở nói:

-Ho..Hoseok à, tha em đi mà ~~

-Tha? Không được, em có biết hôm nay em đã khiến anh ghen lên không hả? - Anh vừa nói vừa lấy tay cởi từng cúc áo của cậu

- Em..em có làm..gì đâu...

Anh nghe cậu nói vậy khó chịu dừng tay lại, nhíu mày nói:

-Còn dám bảo không? Hôm nay em đã ngồi lên đùi của TaeHyung còn gì?

Cậu nghe anh nói liền nhớ ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-Em chỉ là nhường chỗ cho đầu bếp thôi mà, em phải cảm thấy vui khi em làm việc tốt chứ...

- Anh không muốn tí nào. Em biết anh rất dễ ghen mà

- Thôi mà, em vừa mới rửa rất nhiều chén đũa ở trường quay đó, anh không thương em sao??

Anh lại tiếp tục nhíu mày nhưng cũng đành phải cởi trói cho cậu, bảo bối của anh chắc rất mệt rồi. Nếu như anh còn tiếp tục thì chắc tối nay cậu sẽ cho anh ngủ ở sofa mất. Thở dài bất lực nói:

- Park Jimin !! Anh đúng là không thể thắng em được mà...

--------------------------------------------------- Hết phần 1--------------------------------------------

--------------------------------------------------- Hết phần 1--------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#Min and #Chinie






Series H | NamJin; HopeMin; HopeGa | [#Min&#Chinie]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ