18. Người cô chờ đợi là anh, nhưng lại không phải là anh.

53 9 1
                                    



18. Người cô chờ đợi là anh, nhưng lại không phải là anh.

---Tịnh Sơ---

Tử Huyên chưa muốn bỏ cuộc song Thẩm Nguy đã tảng lờ cô đi. Anh cúi đầu, tập trung vào màn hình máy tính. Qua hồi lâu, nhận ra hai người trước mặt vẫn đứng đó mới ngạc nhiên thốt lên: "Còn chưa đi à? Tử Huyên, kiểm điểm chậm một ngày thì trừ một ngày lương nhé.

Tử Huyên biết nhất thời không thể thay đổi được gì đành bỏ cuộc. Lạc Kỳ vốn định đi cùng cô, song anh vừa xoay người, Thẩm Nguy đã nói. "Lạc Kỳ ở lại nói chuyện với tôi một chút nhé."

Bước chân Tử Huyên khẽ dừng lại, nhìn thấy Lạc Kỳ đã kéo ghế ngồi xuống. Thẩm Nguy lại hất cằm đuổi cô đi. Không còn cách nào khác đành bước ra ngoài.

Thẩm Nguy rất bận rộn, bảo Lạc Kỳ chờ một chút rồi lại cắm đầu làm việc. Lạc Kỳ nhàm chán bèn đưa mắt nhìn quanh. Gian phòng của Thẩm Nguy khá gọn gàng, cũng rộng hơn văn phòng Tử Huyên rất nhiều. Bên cạnh bệ cửa có mấy chậu hoa, đều nở rất tươi tốt. Màn hình máy chiếu, laptop, tài liệu mở đặt ngay ngắn, gọn gàng. Bên cạnh bàn còn có một khung ảnh nhỏ nhưng lại bị gấp xuống. Lạc Kỳ nhướng mày, bất giác chú ý đến chi tiết này.

Có vẻ đã tạm xong việc, bấy giờ Thẩm Nguy mới ngẩng đầu, gấp máy tính. Anh ta nở một nụ cười đạm bạc. "Mấy ngày này làm việc thế nào? Đã quen chưa?"

"Quen thì quen rồi, nhưng hoa này mọc cao quá, vẫn chưa hái được." Lạc Kỳ vén mấy sợi tóc trên mái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Nhưng không sao, càng khó càng có tính thách thức."

Thẩm Nguy chớp mắt. "Cậu biết tôi không hỏi vấn đề này mà."

"Vậy thì ý anh là gì?"

"Chuyện chính thức gia nhập Olympus, cậu nghĩ thế nào rồi?"

Lạc Kỳ bĩu môi. "Trước mắt vẫn chưa nghĩ tới."

Thẩm Nguy nói: "Tình hình bây giờ, có lẽ cậu rõ ràng hơn tôi. Vụ ngân hàng quốc tế bị xâm nhập năm ngoái, Interpol đã nhẵn mặt cậu rồi. Họ không có chứng cứ không hẳn là không làm gì được cậu. Trong tình trạng xấu nhất, họ có thể phát lệnh truy nã toàn cầu. Nếu cậu gia nhập Olympus, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi có thể bảo lãnh cho cậu."

Lạc Kỳ cười nhạt. Bây giờ cho dù không có Olympus, tôi cũng có thể đầu quân cho một tổ chức khác với giá cao hơn rất nhiều. Hơn nữa chuyện Lạc Kỳ này làm, anh nghĩ Interpol sẽ tìm được chứng cứ sao? Không có chứng cứ, họ dám bắt người sao?"

Thẩm Nguy đành nhún vai. "Thôi được, tôi cho cậu thời gian. Hi vọng sau khi nghĩ lại cậu sẽ đồng ý với đề nghị của chúng tôi. Cậu thấy đó, đừng nói là vùng này, cho dù tính phạm vi cả châu Á, tôi nghĩ cũng không có nơi nào thích hợp với cậu hơn Olympus cả."

Lạc Kỳ trầm ngâm. "Tôi hiểu."

"Còn nữa, tôi đã nghe Trang Duệ báo cáo về tình hình Tử Huyên." Tầm mắt Thẩm Nguy lướt sang cánh cửa đã đóng chặt, lên tiếng sau hồi lâu cân nhắc. "Nhờ cậu để ý đến em ấy nhiều hơn."

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ