Minh Viên lại gần.
Ánh mắt vô tội nói với An Phương:" Tiểu Phương à, mình xin lỗi, mình...mình thật sự không cố ý tát cậu, chỉ...chỉ là lúc đó quá tức giận thôi. Cậu tha cho mình nhé. Chúng ta vẫn có thể trở lại thân thiết như trước kia. Vừa nói, Minh Viên vừa lay An Phương dậy.
An Phương ngẩng lên, cô bắt gặp một khuôn mặt vô tội đầy thương cảm của Minh Viên. Cô xiêu lòng:" Nếu biết được cậu không cố ý như thế, mình cần gì phải giận cậu nữa. Chúng ta vẫn có thể làm bạn".
" Cậu cũng đừng ghét Hoàng Bạch nữa. Mình biết là Hoàng Bạch đối xử không tốt với cậu, nhưng mình biết là cậu ấy chỉ trêu cậu thôi"- Minh Viên với ánh mắt long lanh đã đánh lừa được tiểu Phương ngây thơ của chúng ta.
"Diễn giỏi như vậy mà không đi làm diễn viên thì phí quá"- Vũ An Giang lên tiếng, câu nói xoáy sâu vào trong lòng Minh Viên, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh.
Giả vờ vui vẻ, cười đùa Minh Viên quay lại:" Các cậu hiểu nhầm hết rồi, mình chỉ là quá yêu cậu ấy nên mới làm vậy thôi. Xin các cậu tha lỗi cho mình được không".
"Bộ mặt thương hại đó của cậu chỉ có tác dụng với tiểu Phương thôi. Cậu ấy chưa nhận thấy được bộ mặt giả tạo của cậu thôi"- Lâm Thu Tử tỏ vẻ khinh bỉ mà nói với Minh Viên. Thu Tử ghé vào tai Minh Viên thì thầm:" Xem xem đến khi tiểu Phương biết được sự thật ngày hôm đó cậu gặp Bạch tử....thì cậu sẽ ra sao".
Nói xong, Thu Tử mặt lạnh tanh nhìn Minh Viên khiến cô ta run sợ.
Minh Viên không hiểu vì sao mà Thu Tử lại biết được giao dịch giữa cô và Hoàng Bạch.
Minh Viên hoảng sợ, mặt tái đi. Cô rời khỏi chỗ An Phương.
Nhóm bạn thân của An Phương bây giờ chỉ còn có 5 người....
* Các bạn vote cho mình nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma của tôi
RomansaSau khi xem bộ phim cùng tên, mình thấy khá thích thú nên mình đã dựa trên mô tuýp của bộ phim để viết nhưng sẽ biến tấu nhiều thành phần Mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé! Mình là người mới mong các bạn ủng hộ truyện mình nhiều hơn!! Xin cảm ơn !!!