Có một nhà thám hiểm bị trục xuất khỏi ngôi làng.
Người đó đi khắp nơi để ngắm các kì quan trên thế giới.
Qua nhiều năm, chứng kiến hết sự thật về thế giới. Đi đến mọi nơi để ngắm những thứ lụi tàn dần rồi lại tái sinh.
Cứ đi và đi cho đến khi không thể đi được nữa. Cậu nằm ngay trên mặt đất từ ngày này sang ngày khác.
Một người cho cậu thức ăn.
Một người hỏi cậu có sao không.
Một người hỏi cậu có bị ốm không?
Một người đưa cho cậu lời khuyên để đứng dậy.
Tuy nhiên...
Nhưng không một ai chìa tay cả.
Cho đến một ngày cậu cảm thấy có ai đó nhấc bổng mình lên. Cậu ngẩng đầu.
Và nhìn thấy một sinh vật mà cậu không thể tả được vì hình dáng của nó cứ thay đổi liên tục.
"Ngươi là ai?" Nhà thám hiểm hỏi.
"Ta không thể định nghĩa mình bằng từ ngữ" Sinh vật đó thích thú với câu hỏi của cậu.
"Ta không phải là nam hay nữ, thậm chí còn không phải là một con người" nó tiếp lời.
"Việc nhìn thấy được ta là sự kiện ngàn năm mới có một lần. Vậy nên..."
"Ta sẽ cho cậu một điều ước" nó đề nghị "Cậu muốn ước gì?"
"Ngài có thể đi cùng với tôi không?"
Giọng yếu ớt của cậu như vừa nhận ra mình không còn muốn mọi thứ như kiến thức hoặc cuộc sống vĩnh cửu.
Mà chỉ là cần ai đó để vượt qua khỏi sự cô đơn mà cậu đã chịu quá lâu.
"Rất tiếc là ta không thể đi cùng. Nhưng..." Không nói trước sinh vật liền rút một ngón tay cậu và tạo ra một nhân bản của cậu
Trong khi cậu hét lên vì cơn đau thấu người thì thực thể huyền bí đó lại nhẫn tâm nói:
"Nó sẽ là người bạn đồng hành của cậu."
"Nó hiểu cậu hơn bất cứ ai"
"Nó sẽ là đôi chân của cậu. Khi cậu mất sức lực, cậu sẽ được đưa đi bởi vòng tay ấy"
"Cho dù mắt cậu không thể nhìn thấy đi nữa, nó vẫn sẽ là đôi mắt soi sáng đường đi của cậu"
"Nó vẫn mãi ở bên cậu, cho dù cậu còn sống hay đã chết."
"Cùng nhau, hai người là một"
Tôi tỉnh dậy sau khi mơ rằng mình đang ở trong cái hố với đầy xác chết giống nhau... Tôi chợt đổ mồ hôi lạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Another
Short StoryHành văn còn kém lắm... Có yaoi, yuri và (chắc là) có H