-Mời bệnh nhân Jeon Jungkook!
-Dạ tôi đây!
Một cậu trai nhỏ bé, thân hình gầy gò, tiều tụy lặng lẽ bước vào phòng bác sĩ. Cậu là Jeon Jungkook, con trai của Jeon Thị. Cậu bị bắt ép gả vào Kim gia vì lợi ích của hai tập đoàn. Chồng cậu là Kim Taehyung, một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh ta chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt với một con người, anh ta luôn coi cậu là kẻ thù, là tội nhân, là vô liêm sỉ vì cậu đã khiến cho cuộc tình của anh ta và tình nhân trở nên không trọn vẹn.
Cậu mệt mỏi đẩy cửa bước vào, thấy bác sĩ đang ngồi ngay đó, cậu liền cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
-Cậu lại tới muộn đấy!
-Tôi xin lỗi tại dạo này...
Bác sĩ Park chưa để cậu nói hết câu đã đưa cho cậu một cốc nước ấm và nói.
-Thôi tôi biết cái lí do ấy là gì rồi! Cậu uống cốc nước này đi! Nước ấm đấy! Bên ngoài lạnh lắm mặt cậu tái đi hết rồi kìa!
Cậu cười đáp lễ với bác sĩ Park rồi cầm cốc nước lên. Nói thật bây giờ tay cậu còn chẳng cảm nhận được gì nữa! Lạnh hay nóng cậu đều không thể cảm nhận được!
-Cảm ơn cậu Jimin!
-Thôi cảm ơn làm gì? Vậy cậu quyết định thế nào? Cậu vẫn chọn tiếp tục uống thuốc hay...
-Tôi sẽ không làm hóa trị!
Cậu kiên quyết. Cậu đã được chuẩn đoán là bị ung thư máu hơn một năm nay nhưng không một ai biết ngoài cậu và Jimin. Jimin là người yêu của anh họ cậu Min Suga, cậu và Jimin đã quen biết nhau kể từ khi còn đi học nên cũng có thể gọi là thân thiết.
Jimin thở dài một hơi rồi nói.
-Cậu chuẩn bị đi! Tôi sẽ khám tổng quát cho cậu!
-Ừ!
Lại là khám tổng quát ư? Cậu rất sợ làm việc này vì kết quả nó mang lại thường rất xấu. Cậu nhắm mắt lại, làm biết bào nhiêu là bước, lấy máu, chụp tổng thể, chụp X-quang,...rất nhiều thứ khác nữa.
Sau khi khám xong, cả thân thể gầy gò của cậu đau nhức vô cùng. Cậu ngồi trước bàn làm việc của Jimin chờ kết quả.
-Sao rồi?
-Hôm nay cậu về trước đi! Do có một vài mẫu chưa kịp xử lí xong nên chắc là mai mới có kết quả! Khi nào có tôi sẽ báo cho cậu biết! Còn đây là thuốc của cậu!
-Cảm ơn!
-Tôi đã cho xe đợi cậu dưới cổng bệnh viện rồi! Bên ngoài lạnh lắm! Cậu mà đứng đó vẫy xe chắc chắn sẽ chết cóng!
-Vậy cảm ơn cậu nhiều!
Cậu khoác chiếc áo khoác lông vũ dày khực lên người. Cơ thể cậu có chút chao đảo có lẽ là do vẫn còn dư âm một chút thuốc tê khi xét nghiệm ban nãy.
Cậu ngồi trong xe, cả thân thể nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng không được. Thật khó chịu! Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn đầu óc, lái xe biết ý, bật một vài bản nhạc cổ điển lên để cậu dễ thư giãn. Vậy là cậu ngủ thiếp đi trên xe và khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Có lẽ lái xe thấy cậu ngủ say nên không nỡ đánh thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(vkook/Ngược) Ngày Cuối Yêu Anh
Short Story-Anh à! nếu mai em không còn trên đời nữa thì anh sẽ như thế nào? -Sẽ rất hạnh phúc! Cậu nở nụ cười hiền hậu nhìn anh. -Anh yên tâm đi! Hết hôm nay thôi là anh sẽ được giải thoát khỏi em!