.

523 96 31
                                    

ngày hoseok rơi vào vực sâu của căn bệnh quái ác cũng chính là ngày taehyung xuất hiện, đi cùng nhau qua những năm tháng khó khăn

'chào cậu mình là kim taehyung, mọi người hay gọi mình là taetae. chúng ta làm quen được không?'

hoseok không cần bạn

hoseok chỉ cần taehyung

hoseok có thể không nói chuyện với ba mẹ, với anh hai nhưng với taehyung thì không thể

trong trí nhớ của hoseok buổi chiều tà hôm ấy, cậu đứng trước mặt hoseok cười thật tươi, hoseok có thể thấy đôi cánh thiên thần màu trắng đang vẫy đập ở phía sau mặc dù đôi mắt này của mình đã nhuộm màu đen tối, dơ bẩn.

---

ngày hoseok bước vào cấp 2, taehyung bỏ qua vấn đề mình bị cận chấp nhận ngồi ở dãy cuối cùng với hoseok. hoseok sợ ánh sáng, taehyung đổi chỗ ngồi gần cửa sổ mặc cho ánh mắt chói cả mắt chẳng thấy gì.

taehyung luôn thích náo nhiệt, muốn làm quen thật nhiều bạn mới nhưng hoseok lại sợ người lạ và không thể ở một mình nơi đông người như lớp học được nên taehyung cũng chẳng bận tâm nữa, ngồi im cạnh bên hoseok, ánh mắt khát khao nhìn đám bạn đang vui vẻ bên ngoài sân nhưng nhanh chóng mất đi

taehyung được bạn gái xinh xắn lớp bên tỏ tình, lại còn được tặng cả một hộp kẹo.  nhưng hoseok lại nói không thích, thế rồi taehyung cũng bỏ sang một bên làm bạn gái vừa giận vừa khóc bỏ về lớp. hoseok không thích kẹo, đặc biệt là kẹo của người lạ...

taehyung như thiên thần hộ mệnh luôn ở phía sau hoseok

ngày mà hoseok và yoongi quen nhau là ngày taehyung biết rằng mình là kẻ thua cuộc

taehyung luôn ngước nhìn những áng mây trắng trên nền trời yên ả mà tự thì thầm với bản thân 'tại sao không phải là mình?'

cho đến một ngày đợi hoseok nói ra thì taehyung mới hiểu

'đối với mày là tao cảm động chứ chẳng phải rung động'

đến đây thì taehyung đã hiểu rồi

là cậu theo sau người ta hơn mười năm nhưng không bằng một câu nói mình hẹn hò đi của người mới quen biết

là cậu đem cả trái tim dâng hiến cho một mình jung hoseok nhưng cũng không bằng một min yoongi kiêu ngạo mở lối cho hoseok tự tìm đường vào

có phải cảm động chỉ dừng lại ở mức độ biết ơn và bạn bè thân thiết

còn rung động chính là tiến đến một chữ yêu, giữ nhau bằng mối quan hệ mang tên người thương không?

thế thì taehyung phải làm gì để cho hoseok rung động đây?

ngày hoseok nói 'mình cùng sang nhật đi' là ngày taehyung tưởng chừng mình cuối cùng cũng đã có cơ hội.

taehyung không ngại cùng hoseok tự lập ở một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ. taehyung chỉ mong ở nơi này hoseok sẽ quên được người kia và cho mình một cơ hội.

thế rồi min yoongi lại đến, lại xoa dịu trái tim tổn thương của hoseok, trái tim mà bấy lâu nay taehyung dù có làm gì thì nó vẫn lạnh giá và đầy những vết thương kia.

taehyung luôn mong mỏi rằng hoseok hãy nghĩ đến mình một chút, biết đâu lại tìm ra được điểm gì đó rung động như hoseok nói

nhưng tất cả chỉ là do taehyung mộng tưởng, hoseok sẽ không làm như vậy vì trong tâm trí của hoseok yoongi đã chiếm trọn nó rồi.

taehyung tự hỏi sau này mình sẽ như thế nào đây, hoseok không còn dựa vào mình nữa, sẽ chẳng nhõng nhẽo và chẳng ghét những người yêu thích mình.

hoseok sau này sẽ có cuộc sống riêng của mình, thế giới của hoseok sẽ chỉ có yoongi... anh ta sẽ cùng hoseok đi đến hết cuộc đời còn lại.

vậy cậu thì sao đây chẳng lẽ lại là kẻ bên đường bám theo họ.

taehyung rất sợ, lỡ đâu hạnh phúc nơi ấy làm hoseok quên đi taehyung

nếu như vậy taehyung có nên nói với hoseok lời này không?

'chào cậu mình vẫn là kim taehyung, mọi người vẫn gọi mình là taetae và mình vẫn thương cậu như những ngày đầu tiên'

---

đây là fic mình viết mừng 100fl

nhưng rồi mình không thích nó cho lắm nhưng vẫn quyết định đăng. mình chỉ viết được vậy thôi, mình bây giờ một câu hoàn chỉnh cũng viết rất khó khăn :))) nhưng vì đã viết rồi mà giấu trong bản thảo quài cũng kỳ nên mình đăng vậy.

cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cho s.o.s và cảm ơn vì 100fl

🎉 Bạn đã đọc xong |vhope| |ngoại truyện s.o.s| 🎉
|vhope| |ngoại truyện s.o.s| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ