Trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi lúc tới, lúc này tôi hụt hẫng chạy trốn.Trốn?
Tôi không biết mình muốn chạy trốn cái gì? Nhưng mà... tôi không có can đảm để ở lại...
Chạy thẳng một mạch về nhà, tựa vào bên cửa thở dồn dập, vừa nhấc mắt, lại phát hiện anh vẫn ngồi trên tầng thượng tòa nhà đối diện, vẫn trên chiếc ghế đó như cũ, vẫn nhìn về căn phòng của tôi như trước, vẫn nhìn tôi như thế.
Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!
Tôi sợ hãi xông lên kéo mạnh rèm cửa sổ lại, ôm lấy rèm cửa thật lâu, chưa tỉnh hồn.
Đồ lừa đảo!
Anh căn bản... không phải là vì thích tôi nên mới nhìn tôi... anh còn không phải là tự nguyện mà nhìn tôi....
Khuôn mặt tuấn tú kia, ánh nhìn chăm chú mỗi ngày kia, sự chuyên chú trước sau không đổi kia, cũng giống như bờ tường màu tím nhạt xinh đẹp, đám hoa hồng rực rỡ kia... Toàn bộ, toàn bộ - hết thảy đều là dối trá! Đều là giả! Đều là để lừa gạt tôi mà thôi!
Tất cả đều là gạt người!
Từ đó về sau, tôi không còn kéo rèm cửa sổ bên đó ra nữa, tôi sợ, nỗi sợ hãi âm thầm, len lỏi trong tim.
Không nhìn sân nhà như mộng ảo kia nữa, không nhìn tòa nhà sáng màu xinh đẹp kia nữa, không nhìn gian phòng lớn mà mỗi ngày tôi đều hướng tới kia nữa, cũng không nhìn anh vẫn có thể đang ngồi trên tầng thượng nhìn chằm chú về hướng này nữa....
Thứ duy nhất có thể nhìn, chỉ có gian phòng nhỏ xấu xí bẩn cũ thuộc về tôi này.
Có lẽ, đây chính là hiện thực.
Tôi vẫn đi sớm về trễ, mỗi ngày bận rộn với công việc. Kế hoạch mới, lối suy nghĩ mới, cấp trên vô cùng khen ngợi tôi, lại cho tôi cơ hội mới. Cơ hội khó có được như vậy, tôi không thể nào để xảy ra sai lầm, tôi vẫn phải tung ra ba trăm phần trăm cố gắng cùng đấu tranh.
Tôi vẫn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Chẳng qua là không phải là để mua căn nhà lớn xinh đẹp kia nữa mà thôi.
Tôi biết, muốn thành công, cũng chỉ có cố gắng, nếu muốn được người ta coi trọng. nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đây mới là quy định của thế giới hiện thực này.
Mà anh, cùng với gian phòng xinh đẹp kia đều giống nhau, đều không phải sự thật.
Đó là một giấc mộng. Một cơn mơ không phân rõ buồn hay vui, hư ảo mà đẹp đẽ, nhưng mơ chính là mơ, cuối cùng vẫn không chống chọi lại nổi với thực tế.
Anh không phải là hoàng tử, tôi cũng sẽ không từ cô bé lọ lem biến thành công chúa.
Anh chỉ là một công tử đào hoa có vẻ ngoài xuất sắc, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà mất đi bản thân, tôi chỉ là một cô gái không có tiền lại bình thường, dùng đôi bàn tay mình gian nan đào bới một cửa động cho tương lai của mình, muốn tìm kiếm một tia được gọi là tươi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu chuyển ver] Cô bé lọ lem lầu đối diện
RomansaTruyện gốc: Cô bé lọ lem lầu đối diện Tác giả: Hậu Dĩ Thể loai: Hiện đại, tình cảm Một câu chuyện ngắn được viết dưới cái nhìn của nhân vật chính. Nếu như cô bé lọ lem của câu chuyện này không tự mình đứng lên giữa hiện thực tàn khốc, và hoàng tử bị...