Chương 30

1.1K 184 8
                                    

-oOo-

Jung Hoseok mê man nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng động lớn dưới nhà, cậu biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Nhưng bất luận cố gắng tới đâu cũng không mở nổi mí mắt ra được, một lực đạo vô hình muốn khống chế cơ thể cậu.

Thẳng cho tới tận lúc nghe được tiếng của Min Yoongi vọng tới, Jung Hoseok mới bừng tỉnh làm chủ được thân thể mình. Cậu lao ra khỏi phòng ngủ, chạy tới phòng bếp nơi tiếng của anh phát ra.

Cậu nhìn thấy Min Yoongi bất động, còn người đầu bếp lâu năm tay cầm dao nhọn hướng thẳng tới cổ anh.

Trong chớp nhoáng nghe được tiếng 'rầm' rất vang. Min Yoongi mở mắt phát hiện Jung Hoseok đã khống chế người đầu bếp, cậu bẻ ngoặt tay ông ta ra sau lưng, đôi mắt đục ngầu đỏ ửng vì tức giận.

"Đầu bếp Han, ông điên rồi sao!?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là tiếng gầm gừ nơi cuống họng đầu bếp Han, ông ta điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi Jung Hoseok. Cậu buông tay ra, đầu bếp Han vẫn tiếp tục vung loạn dao vào không trung.

"Hoseok!" Min Yoongi hốt hoảng khi thấy đường lưỡi dao chỉ cách gương mặt Jung Hoseok chừng vài cm.

Bỗng nhiễn mặt đất nơi bọn họ đang đứng rung động dữ dội, bóng điện trong phòng bếp liên tục phát nổ, kéo theo nhưng âm thanh chói tai. Mãi sau khi tiếng động biến mất, đèn điện vụt sáng, nguyên vẹn như chưa từng phát nổ.

Min Yoongi ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Jung Hoseok, anh được cậu ôm chặt, hơi ấm của đối phương quanh quẩn nơi sống mũi.

"Hoseok..." Bàn tay lạnh của anh chạm lên má cậu, viền mắt dần ửng đỏ. "Em không sao chứ?"

Jung Hoseok một điểm tổn hại cũng không có, chỉ thấy hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu vẫn ôm anh, tay xoa xoa lưng anh nói: "Em không sao rồi."

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Jung Hoseok cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như có một thế lực đứng đằng sau sắp đặt bọn họ. Kẻ đó liên tục đẩy Yoongi vào nguy hiểm, không, phải nói muốn giết chết anh. Nhưng đồng thời, lại không hề làm tổn hại đến cậu.

Đầu bếp Han nằm bất tỉnh trên sàn nhà, con dao đã bị Jung Hoseok thu hồi. Một lát sau người làm cùng bảo vệ mới hoảng hốt chạy tới, Jung Hoseok đem toàn bộ đồ dùng sắc nhọn có thể gây thương tích ném thẳng vào thùng rác, trừng mắt quát lớn.

"Các người rốt cuộc đã đi đâu!?"

Không ai giải thích được, cho nên không còn cách nào khác ngoài cúi đầu run rẩy.

Jung Hoseok dùng người bao năm nay, đều lựa chọn rất kĩ, bọn họ tuyệt đối chưa từng có ý định phản bội cậu. Lần này xảy ra chuyện lớn ngay trong nhà, thậm chí đến camera cũng bị làm nhiễu, đến cuối cùng vẫn không có đáp án cho việc tại sao tất cả người trong biệt thự cùng lúc biến mất.

Nếu là một thực thể tồn tại khách quan, nhìn được, chạm được thì Jung Hoseok bằng mọi giá sẽ lôi hắn ra xé xác. Nhưng cái mà cậu đang phải đối mặt, liệu có tồn tại trên thế giới này không?

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ