CHAP 2: TRAO ĐỔI SINH
Trời về đêm, một màu đen huyền ảo phủ kín bầu trời điểm xuyến những ánh sáng nhỏ lấp lánh. Gió tinh nghịch chui qua từng táng cây phát ra âm thanh xào xạc, xào xạc. Vài cái bóng đen nho nhỏ lướt ngang bầu trời, băng qua cánh rừng âm u rồi lại lao vút lên mất hút vào tầng thiên không u ám, bỏ lại sau màn mây mờ vài tiếng cú kêu vang vọng trong đêm khiến người ta rợn sống lưng.
Lâu đài cổ giấu mình giữa khu rừng già rậm rạp, lẳng lặng tắm ánh trăng mờ. Cửa kính phủ ít rêu xanh mơ hồ phản phất ánh đèn le lói, bên cây đèn nhỏ một cậu bé có mái tóc hơi xù đang ngẩn ngơ nhìn vầng trăng lơ lửng trên cao. Đã hơn nửa năm kể từ đêm mùa đông tuyết nhuộm trắng từng ngã đường nhưng cậu vẫn chẳng quên được khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi ấy. Ngày nào Harry cũng ngồi trên chiếc cầu trượt cũ kỹ đưa mắt nhìn về phía con đường lớn chờ đợi được thấy mái tóc màu khói kỳ lạ và bóng người cao lớn đứng ngược ánh chiều tà. Thậm chí Harry đã từng hy vọng nhà Dursley có thể quăng cậu ra giữa nền trời tuyết một lần nữa, biết đâu khi tỉnh lại cậu có thể thấy ngôi nhà có nền sơn vàng ấm áp trong kí ức.
Nhưng Harry không có cơ hội, tuyết đã ngừng rơi, người cậu mong không xuất hiện và bản thân cậu cũng đã chẳng còn ở trên con đường Privet Drive nữa. Cậu đã thoát khỏi căn phòng ọp ẹp dưới cầu thang và trở thành tân học sinh của Hogwast - ngôi trường của phù thủy và pháp sư nổi tiếng nhất nước Anh.
- Harry, ngủ đi. Nếu không ngày mai cậu sẽ trễ đấy!
Không biết là người bạn cùng phòng nào của cậu lên tiếng, Harry chỉ ứng thanh một tiếng rồi lặng lẽ trở về giường, ngày mai là ngày đi học đầu tiên của cậu tại Hogwast và tất nhiên chẳng kẻ nào lại muốn có một khởi đầu không mấy tốt đẹp cho năm học mới cả.
Trong giấc ngủ say Harry đã mơ về một ngày mai tươi sáng...
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là màu hồng. Chào đón cậu không phải ánh nắng trong veo, ấm áp mà là tiếng gõ cửa dồn dập và cơn buồn ngủ nặng trĩu đôi hàng mi.
Học sinh các nhà đã tề tụ đông đủ, từ hừng đông họ đã bị các huynh trưởng nhà mình dựng dậy sửa soạn tươm tất và bị lùa ra đại sảnh trong khi linh hồn còn đang bám víu trên cái giường ấm áp. Uể oải nhất không ai khác ngoài đám tân sinh, những cái đầu nhỏ cứ gật gù như thể một phút sau sẽ ụp thẳng xuống bàn.
- Oáp~
Ron ngáp lớn rồi nằm bẹp, may mắn là Harry đã nhanh tay kéo cái tô phía trước ra chỗ khác nếu không thì chắc hẳn cậu ta đã được rửa mặt bằng món cháo yến mạch thơm nứt mũi.
- Tại sao tụi mình phải đến đây sớm thế nhỉ?
Đôi mắt của Neville híp thành đường chỉ dài, cậu ta vừa lúc lắc thân thể vừa cố gắng dùng cái khăn tay đẫm nước chà lung tung trên người, hình như cơn thèm ngủ đã khiến Neville quên mất vị trí của những bộ phận trên cơ thể.
Người duy nhất tỉnh táo chắc chỉ có Hermione, chẳng những tỉnh như sáo, cô nàng còn hứng thú bừng bừng chia sẻ thông tin mà bản thân vừa nghe lỏm được từ các học sinh cao niên cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Hp ) Kẻ "Quái Đản" - Huyễn Mộng
أدب الهواةTên cũ: Four Rose Văn án Cô gái đó có một ước mơ. Cô mơ được một lần...đi tới cuối con đường. 。。。。。。。。。。。。。。 * Huyễn Mộng: Tất cả nhân vật và bộ truyện đều là của nữ nhà văn J.K Rowling. Chỉ có những nhân vật HM tạo ra và c...