Chương 4 : Chuyển Cấp Rồi

371 49 7
                                    

Mai Tiểu Đào và Triển Mặc Huy đều có thành tích đứng đầu trong lớp, Tiểu Đào vẫn hồn nhiên vô tư ăn kẹo của cậu bé Mặc Huy đến hết lớp năm. Hai cô cậu đã có khá nhiều lần phạm lỗi như lén chơi kéo búa bao trong giờ học, tranh cãi cách làm bài, còn có lúc cố ý vào lớp muộn, đôi khi còn tình lén ném giấy vo thành viên vào nhau, vô tình ném trúng cả cô giáo chủ nhiệm... Nhưng kết quả học tập của hai đứa bé vẫn tốt, cũng ngại gia thế nhà Triển Mặc Huy nên giáo viên chủ nhiệm liền mắt nhắm mắt mở cho qua, đôi khi nhíu mày nhắc nhở đôi câu.

Muốn hỏi vì sao hai người lại như vậy? Vâng, là cô bé Tiểu Đào tiếc thanh xuân, ưa nổi loạn lôi kéo cậu bé ngoan ngoãn Triển Mặc Huy, cô bé mỗi lần khiến Triển Mặc Huy trong kiếp trước ngoan ngoãn không bao giờ khiến giáo viên nổi giận, như một viên ngọc không tì vết giờ bắt đầu đang tập tành cùng cô bé cúp lớp học thêm.

" Triển Mặc Huy, đi đường này !"

" Cậu không sợ cô giáo phát hiện à?" Triển Mặc Huy nhíu mày, nhưng vẫn đi theo cô bé.

Mai Tiểu Đào bật cười khúc khích, mỗi lần nhìn thấy cậu bé tỏ vẻ người lớn, đều muốn véo yêu một cái. Triển Mặc Huy hiện đang thấp hơn cô một chút, cô liền hất mặt, vênh cằm

" Không phải nếu bị phát hiện thì cậu cũng sẽ nghe mắng cùng tớ sao? Đi, chị dắt em trai theo ! "

" Chị ? Cậu gọi tớ là gì?" Cậu bé trợn mắt.

" Không phải cậu thấp hơn tớ sao?" Cô bé đưa tay lên, áng chiều cao, so sánh hai người.

" Không thấp hơn cậu !" Triển Mặc Huy đen mặt.

" Cậu thấp hơn, người nào cao hơn, người ấy liền được quyền xưng hô theo cách người lớn. Cậu thấp hơn tớ, đương nhiên phải gọi tớ bằng chị !" Mai Tiểu Đào bày ra vẻ mặt giảng đạo lý.

" Cậu lấy đâu cái đạo lý này vậy?" Triển Mặc Huy sắp tức giận, sắc mặt đen xì.

" Chính là tớ nghĩ ra đó." Tiểu Đào vênh mặt tự đắc, cười đắc ý.

"..." Cậu bé không thèm nói gì, lạnh mặt đi lên phía trước, mặc kệ cô bé tự biên tự diễn.

" Này, giận rồi à? " Mai Tiểu Đào chạy lên vỗ vai cậu bé, giận đáng yêu vậy sao? Kiếp trước chỉ nhìn thấy vẻ mặt luôn ôn hòa của Triển Mặc Huy, kiếp này được thấy vẻ mặt tức giận của cậu ấy luôn rồi.

" Này tớ với cậu đi ăn thịt xiên đi?"

"..."

" Hay kẹo bông? Gần nhà tớ có bán kẹo bông, nhưng không được, mẹ tớ sẽ biết tớ cúp học mất, tớ sẽ trực tiếp bị chôn sống !"

"..."

"Này, cậu muốn đi đâu?"

"....".

Hừm, đúng thực sự là giận rồi, không thèm phán ứng gì với cô bé luôn, mặc kệ cô bé nói một mình.

" Được rồi, đừng giận nữa, tớ đùa thôi mà, tương lai cậu sẽ rất cao đấy." Tiểu Đào làm hòa.

" Sao cậu biết được ?"  Triển Mặc Huy non nớt rốt cục cũng chịu lên tiếng.

[ Trọng Sinh ] ĐÀO SINH KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ