01

70 15 0
                                    


Thượng Hải năm 2000

"Xin hỏi vị tiên sinh, anh muốn mua loại hoa nào?"

Cô gái có đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào vị khách đang đứng trước cửa tiệm hoa, anh ta có vẻ như không có động tĩnh gì chỉ là im lặng đứng nhìn cô như vậy, thật làm người khác cảm giác có chút không tự nhiên.

Gượng gạo nở một nụ cười, Nhược Hy nhỏ giọng hỏi lại anh ta một lần nữa.

"Xin hỏi...anh muốn mua loại hoa nào?"

"Đường Nhược Hy"

Giữa ban ngay ban mặt, bỗng nhiên đi trên đường gặp một kẻ đứng trước cửa tiệm hoa của người khác mà hét lên rất lớn thật khiến người ngoài nhìn vào có điểm tò mò, dĩ nhiên mọi người đi gần đó đều để mắt đến anh ta, cô gái tên Nhược Hy này cũng không khỏi xấu hổ vì có nhiều người chú ý đến như vậy.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Em? Chẳng lẽ không nhận ra anh sao?"

Kim Tại Hưởng trong đáy mắt có tia ngờ nghệch tiến đến gần người kia vài bước, khoảng cách này không gần cũng không xa nhưng thiếu chút nữa dọa người kia sợ hãi mà chân bất giác cũng lùi lại vài bước.

Đồng tử Kim Tại Hưởng căng ra đến độ có thể nhìn thấy rõ những tơ máu, long lanh giống như sắp rơi nước mắt đến nơi, vả lại khắp người như thể sắp run rẩy không tự chủ được gì, ánh mắt còn rất đổi bất ngờ hướng đến cô gái tên Nhược Hy kia.

"Nhược Hy? Em thật sự không nhận ra anh?"

Giọng Kim Tại Hưởng nam tính cùng trầm ấm vô cùng, khiến cho người nghe một lần sớm đã cảm thấy rất có ấn tượng. Trách sao, nhiều người được tiếp xúc với anh ta trước đây chỉ cần nghe được giọng nói của anh ta phát ra liền được một trận tay chân mềm nhũng. Con người này, vốn dĩ tính sát thương rất cao, vẻ ngoài tuấn mỹ thì thôi, còn thêm cả âm giọng câu dẫn, khó trách có nhiều người vừa nói chuyện đã hỏi đến câu "có phải anh học bá âm không?"

Lại nói, người này Đường Nhược Hy là lần đầu thấy qua, rõ ràng không có điểm nào ấn tượng vậy tại sao tên kì lạ này lại biết đầy đủ tên cô? Vả lại còn hỏi mấy câu...thực khó hiểu?

"Anh...anh là ai? Sao tôi phải nhận ra anh?"

Nhược Hy nói câu vừa rồi có điểm ấp úng không dứt khoát? Bây giờ quả thực nhìn sắc mặt anh ta không tốt chút nào, cứ đứng yên một chỗ trước cửa tiệm của cô như vậy không hay cho lắm.

"Anh gì ơi...nếu anh đến đây không phải để mua hoa thì cảm phiền anh đứng sang một bên, đứng trước cửa tiệm của tôi như vậy...không hay cho lắm"

Tại Hưởng nghe xong thanh âm những năm qua đều rất muốn nghe thấy liền bừng tỉnh, lúng túng một chút rồi hướng mắt nhìn những đóa hoa khác nhau và dừng lại một điểm.

"Gói lại cho tôi một bó lưu ly nhé"

Lãnh lãnh đạm đạm cất lên âm giọng mang đầy nỗi tuyệt vọng cùng chán nản mà bây giờ chỉ có Tại Hưởng mới hiểu thấu được.

"Được, vui lòng chờ tôi một chút"

Ánh mắt Nhược Hy lóe lên một tia khó hiểu, nhưng sau cùng cũng nhanh nhẹn đem hoa gói lại cho người khách kì lạ kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

forget me not | kim taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ