Chương 4

1.6K 60 5
                                    

  Sáng hôm sau khi mặt trời đã gọi đến mông hai người mới chịu thức dậy đầu tiên anh thức dậy cảm thấy cả người sảng khoái còn cậu sau khi thức dậy cảm thấy cả người như xe cán qua mấy lần đúng là cầm thú đội lớp người đã hứa với cậu làm hai lần nhưng hai lần đâu không thấy cậu chỉ thấy anh làm cậu từ sopha đến phòng ngủ hết phòng ngủ đến phòng tắm hết phòng tắm rồi lại lên giường làm cậu cuối cùng chỉ biết khóc lóc xin tha, đúng là mất mặt. Trừng mắt nhìn người làm thân thể cậu ra thế này.

   -"Bảo bối em có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt câu dẫn đó được không". Cậu mặt dù trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trong lòng hôm qua biết là lần đầu của cậu phải hết sức ôn nhu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướt ả cầu xin của cậu liền nhiệt huyết sôi trào mà hung hăng xâm phạm cậu đến chỉ biết khóc la xin tha.

   -"Anh là tên lừa đảo ai nói là hai lần chứ tên lừa đảo". Đúng là không nên tin đàn ông khi ở trên giường điều này bây giờ Trường Giang cậu đã tin.

   -"Anh hứa với em hai lần nhưng đâu có hứa hai lần sẽ dừng". Nói rồi cười ha hả để cậu dùng ánh mắt như dao sắt mà trừng anh, lần sau rút kinh nghiệm sẽ không bị lừa nữa à không có lần sau hừ.

   -"Thôi bảo bối đừng giận anh xin lỗi anh sai rồi, bây giờ xuống ăn cơm đi ăn rồi anh dẫn em đi hẹn hò". Nói rồi nháy mắt với cậu khiến cậu không khỏi đỏ bừng cả mặt, cái gì mà hẹn hò chứ ngại muốn chết rồi.

   -"Anh...anh...đi ra ngoài em muốn thay đồ". Chờ anh đi ra rồi cậu mới lê lết thân thể đau nhức vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó mới đi xuống lầu thấy anh đã ngồi sẵn ở bàn chờ cậu xuống, thấy cậu xuống anh liền kéo ghế ho cậu ngồi ga lăng hết mức có thể (vừa đám vừa xoa sao anh hừ..)

 

   Sau khi ăn xong hai người chuẩn bị ra ngoài cậu và anh diện đồ đôi với nhau cậu thì quần sọt cầu thì quần dài nhưng lại mặc chung một kiểu áo, hai người đi ăn sau đó đi xem phim cuối cùng là đi đến bờ biển ngắm hoàng hôn chiều tà.

   -"Trấn Thành nếu sau này chúng ta không được dư luận chấp nhận thì sao?". Cậu nằm trong lòng anh mà hỏi nếu không được chấp nhận cậu sẽ hi sinh rời khỏi anh để anh phát triển trở lại mội nỗi đau hãy để cậu gánh lấy.

   -"Nếu không chấp nhận anh sẽ từ bỏ tất cả mà chọn em, tiền bạc danh vọng,nổi tiếng không quan trọng bằng Trường Giang em". Anh thà từ bỏ tất cả còn hơn từ bỏ cậu đây là suy nghĩ của Trấn Thành nếu dư luận không chấp nhận hai người.

   -"Nhưng anh đã từng nói diễn viên, sân khấu như mạng sống của anh mà không thể từ bỏ được nếu lúc đó không được dư luận chấp nhận thò em sẽ......suỵt". Chưa nói hết đã bị Trấn Thành dùng tay chặn miệng cậu lại sau đó tiếp lời cậu.

   -"Em biết không diễn viên như mạng sống của anh còn em như là thế giới của anh vậy đó có mạng sống mà không có thế giới thì cũng như không hiểu không em là quan trọng nhất". Mặc dù anh yêu diễn viên yêu sân khấu nhưng yêu Trường Giang hơn ngàn vạn lần.

   -"Được rồi đừng lo lắng nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi chúng ta bây giờ nên vui vẻ sống bên nhau được không". Bây giờ mà lo lắng thì cũng có giúp ích được gì từ từ anh cũng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

   -"Được". Hai người ở trên bờ biển ôm nhau trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn ánh hoàng hôn hắc lên hai người làm hai thân ảnh trên bãi cát trở nên đẹp đẽ vô cùng.

   Kết thúc một ngày bên nhau hai người quay về nhà anh ngủ sớm lấy sức để sáng hôm sau hai người còn phải đi show à còn có sắp tới hai người sẽ đóng chung một bộ phim nữa chứ.

   -"Trấn Thành Trường Giang hai người dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ". Anh Đức thừa biết hai người thân thiết đó là gì còn cố gắng tăng giọng để mọi người đang tập trung làm việc cũng quay lại góp vui

   -"Làm gì có thân nhau...chỉ...chỉ là bạn thường mà thôi". Cậu run rẩy trả lời đúng là khó khăn để vượt qua mấy người này đúng là trong nghề diễn ai cũng sắc sảo như nhau haizz thầm lau mồ hôi trên trán.

   -"Đúng rồi làm.gì.có.thân.nhau.đâu.bình.thường.còn.không.thân.nữa.là".Hừ cái gì mà không thân em không thân với anh à hừ nhớ em đấy Trường Giang.

   -"Cũng không phải là không tuân lắm".Trường Giang nghe đâu có cảm giác Trấn Thành hình như không vui thì phải cậu có nói gì sai đâu chứ mặc kệ bỏ qua đi.

   Hôm nay lên sân khấu anh lại không phối hợp với cậu lại không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần sau đó còn không ăn cơm chung với cậu quả thật anh giận thật rồi. Sau khi ra khỏi hậu trường cậu lái xe đến nhà anh đứng trước cửa nhà mà lo sợ không dám bấm chuông lo sợ anh sẽ không thèm quan tâm cậu như lúc sáng càng nghĩ càng uất ức cậu làm gì sai chứ sao anh lại lơ cậu đi hốc mắt đỏ hoe cậu đưa tay đập cửa nhà anh mà không thèm bấm chuông.

   -"Chờ tôi một chút ai vậy sao lại đập cửa Đạt hả em chưa về sao còn......" mở cửa nhìn thấy người đứng trước cửa là cậu chưa kịp hiểu gì đã bị cậu nhào vô người mình mà khóc.

   -"Trấn Thành sm làm gì sai mà anh không quan tâm em hức....em xin lỗi mà....hức..anh đừng không quan tâm em...hức hức". Quả thật là rata khó chịu cậu nhìn anh lại không nhìn lại anh lạnh lùng với cậu khiến tim cậu đau nhói.

   -"Ngoan nín nào anh xin lỗi chỉ là anh không vui chuyện em từ chối bọn họ nói chúng ta không thân thiết gì chỗ này của anh khó chịu". Nói xong lấy tay cậu đặt vào bên trái tim mình quả thật là khó chịu thật khi cậu nói hai người không thân nhau dù biết là không được tiết lộ ra bên ngoài nhưng anh vẫn khó chịu.

   -"Em xin lỗi em không ngờ lười vô ý của em lại làm anh buồn sau này sẽ không thế nữa" Cậu thúc thích ôm anh mà nói quả thật cậu không biết mình vô ý lại làm anh buồn từ đây về sau sẽ không vô ý như vậy.

   -"Anh xin lỗi đã quá đáng với em sau này sẽ không làm em khóc không làm em buồn nữa đâu ngoan anh xin lỗi". Anh lần này hơi quá đáng chỉ định dọa cậu một lát không ngờ.

   -"Thôi nào đi vào nhà thôi nào". Sau đó dẫn cậu vào nhà sau đó làm nước cho cậu uống thật là thương cậu mà lo lắng anh giận cậu cả tối còn chưa ăn gì nhìn chỉ muốn thương yêu cậu càng nhìu.

.___________.

Chương này là đệm lót cho sự ngược ở chương sau. Mong lâu quá không đăng đừng bị bơ. Hic do bệnh quá 😷😷

[Kiing Oppa]

[Thành Giang] Có Em Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ