Thế giới thứ nhất (3): Vương gia, thỉnh ôn nhu!

201 28 1
                                    

     Sáng sớm hôm sau, tuy Đường Khanh rất muốn ngủ đến trời u đất ám, nhưng tỳ nữ lại không dám để nàng làm vậy.

"Vân cô nương, Vân cô nương, ngài mau tỉnh lại." Tỳ nữ không dám dùng sức quá mạnh lay nàng dậy. Không biết hôm qua phát sinh sự tình gì, mà sáng sớm hôm nay, Vương gia vừa dậy đã kêu cô nương qua. Phải biết rằng, Vương gia từ trước tới nay chưa bao giờ nhớ tên của đám nô tài các nàng, vậy mà sáng sớm lại trực tiếp kêu tên của Vân cô nương! Thật sự là khiến bọn họ kinh ngạc không thôi!

Đường Khanh bị quấy rầy mộng đẹp, vô cùng khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn biết bản thân còn phải diễn kịch, vì thế chỉ có thể ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vân cô nương, Vương gia cho mời." Tỳ nữ đứng đầu nói xong, lại phân phó những người khác sửa soạn cho nàng.

Đường Khanh bị trận thế này doạ cho hoảng sợ. Dĩ vãng nguyên chủ ở tại Túc Vương phủ, cũng không có đãi ngộ bậc này. Huống hồ, nếu nàng không nhìn lầm, tỳ nữ đứng đầu này còn là người bên cạnh Túc Vương.

Không đợi nàng hỏi nhiều, tỳ nữ lưu loát đem nàng thu thập xong xuôi, sau đó ném tới trước mặt Kỳ Quân Túc.

Kỳ Quân Túc đang dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy người tới, cũng không vội vã nói chuyện, mà là ưu nhã tiếp tục dùng bữa. Ăn no không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói: "Giải dược đâu?"

Đêm qua, Đường Khanh cùng hệ thống 'yêu thương' nhau muốn chết, sau đó còn phải luyện thuốc viên để ức chế độc trong người Kỳ Quân Túc, cho nên mãi khuya nàng mới đi vào giấc ngủ. Hiện tại Đường Khanh vẫn còn đang mơ màng phát ngốc, bụng lại đói, nhìn chằm chằm bàn ăn sáng, hồn nhiên không biết hắn đang nói gì.

Kỳ Quân Túc hôm qua đã lĩnh giáo đủ mức độ ngốc của nàng, hôm nay nhìn lại, quả nhiên thật sự là quá ngốc!

"Đói bụng sao?"

Đường Khanh tuy đói đến không chịu nổi, nhưng vẫn còn bảo trì một tia thanh tỉnh.

"Không đói!" Đường Khanh buộc ánh mắt của mình rời khỏi mỹ thực trên bàn, nhưng bụng nàng lại không biết cố gắng kêu lên.

Một tiếng cười khẽ từ phía trên truyền đến, Kỳ Quân Túc đột nhiên phát hiện, nha đầu này trừ bỏ ngốc nghếch, thì còn có thêm một tia thú vị. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm người.

Người như nàng, thật sự là một lạc thú tốt a.

Nếu đã là lạc thú tốt, hắn sao có thể để nàng đói bụng.

Vì thế, Túc Vương phá lệ, mời một nô tỳ cùng hắn ăn cơm.

Nhưng mà, Đường Khanh lại vô cùng cao lãnh cự tuyệt. Nàng tuy đói bụng, nhưng là người có thói quen sạch sẽ, làm sao có thể dùng lại đồ người khác đã ăn!

Đường Khanh cốt khí như vậy, nhưng lại làm đám hạ nhân cực kỳ đồng tình. Bọn họ hầu hạ Túc Vương nhiều năm, hiểu rõ tính tình ngài ấy vô cùng nóng giận. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một nô tỳ cự tuyệt, chẳng phải chính là đang vả vào mặt Túc Vương hay sao!

[EDIT] [Xuyên nhanh] Công lược nam chủ hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ