[1]

585 54 12
                                    

Người ta truyền tai nhau rằng Nữ hoàng chỉ khiêu vũ những lúc ở một mình trong căn phòng trống trải.

Không ai trên đời này có thể được như Nữ hoàng.

Tuy nhiên, Irene đã được tận mắt chiêm ngưỡng những cái lắc hông chậm rãi của nàng, những đường cong và cả đôi chân dài phía dưới lớp tất lưới đen mỏng. Giống như toàn bộ tôi tớ có mặt trong phòng, Irene hoàn toàn bị mê hoặc.

Tất lưới luôn trông thật cuốn hút, Irene biết rõ điều này, cô vẫn thường mang chúng với mong muốn thu hút ánh mắt của những người xung quanh, buộc họ phải chú ý đến từng bước chân cô đi bất kể khi nào cô xuất hiện.

Nhưng cái cách mà đôi tất lưới kia hoàn hảo ôm trọn da thịt trắng như sữa của nàng, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn xanh, đỏ, vàng dường như đã khiến Irene không thể rời mắt đi nơi khác.

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên theo từng chuyển động gợi cảm của cánh tay nàng đang dần chạm vào vòng eo của chính mình, bàn tay tự khám phá cơ thể của bản thân, những đầu ngón tay cũng vui vẻ lướt dọc theo mép trang phục, có vẻ nàng thật sự đã đắm mình vào giai điệu - nhưng lại hoàn toàn cô độc. Trông như thể đám đông xung quanh chẳng ai màng để mắt đến nàng hay bận tâm cùng nàng tận hưởng điệu nhảy này.

Đã có một mệnh lệnh ngầm được ban ra, rằng không ai được phép bước chân vào đây và họ phải ngó lơ nếu có lỡ chứng kiến được cảnh tượng này - mà dẫu vậy, người đó ít nhất cần có đặc ân mới có thể được chăm chú ngắm nhìn nàng.

Irene khao khát nhiều hơn thế; cùng nàng khám phá những đường cong tuyệt mỹ, cảm nhận làn da mềm mại, lưu giữ vô vàn khoảnh khắc quý báu và thậm chí còn muốn biết rõ hương vị riêng của người phụ nữ đã quen với hình tượng quyến rũ kia.

Có lẽ đây chính là cảm giác ngũ quan đột nhiên trở nên vô dụng một khi Nữ hoàng đã chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Irene muốn được biết tên nàng.

"Có phiền không nếu ta mời nàng một điệu?"

Irene cứ thế tiến đến trước mặt nàng, bàn tay đầy cám dỗ ngay lúc đó đã kịp nhẹ nhàng đặt trên eo nàng, cô muốn nàng phải dồn hết mọi sự chú ý vào mình.

Nụ cười nàng rực rỡ như sắc son đỏ nơi bờ môi ấy, ánh mắt ánh lên vẻ đáng sợ nhưng Irene giờ đây đã quá mê muội để kịp nhận ra.

Chỉ có duy nhất hai người có thể tham gia trò chơi này.

"Thường thì nam nhân mới là người háo hức tột cùng và muốn chạm vào ta, chẳng có người phụ nữ nào từng làm vậy cả."

Irene cười khúc khích, nghiêng mình tiến gần lại, nhấp một ngụm rượu, tỏ vẻ thích thú vì nàng không hề có tí phản kháng nào khi bàn tay mình đang dạo chơi quanh vòng eo thon kia.

"Nàng thất vọng à?"

"Chẳng phải ta vẫn đang để ngươi chạm vào mình đấy sao?" Nàng đáp, không quên kèm theo một cái nháy mắt.

Irene không nghĩ rằng cảm xúc của cô có thể trọn vẹn hơn nữa, cho đến khi cô cảm nhận được bàn tay nàng nâng tay cô lên, kéo lại gần thêm một chút, tạo điều kiện để Irene có thể ôm nàng chặt hơn.

"Tên nàng là gì nhỉ?"

"Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng trước tiên ngươi phải khiến ta gọi tên ngươi."

Từng câu chữ của nàng khẽ vang lên bên tai Irene, "Vậy ngươi có phiền không khi nói cho ta biết cái tên mà ta sẽ mãi gọi trong đêm nay?"

Tay Irene luồn sâu vào bên trong chiếc áo crop-top bằng cotton, đầu móng tay trượt dọc làn da nàng và từ từ thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, vừa đủ để cảm nhận hơi thở gấp gáp kia. Lúc này đây, Irene biết được mình chính là người dẫn dắt cuộc chơi này.

Chỉ có một căn phòng dành riêng cho đức vua và hoàng hậu của ngài.

Irene hôn nàng, chậm rãi thưởng thức đôi môi đầy đặn kia, thì thầm tên mình "Irene".

Cuộc vui chỉ thật sự bắt đầu khi cả hai tìm đến một nơi vắng bóng người (ít nhất thì hiện tại là vậy), xung quanh toàn là những chiếc gương và quầy đồ. Ánh đèn topaz nơi đây hơi kém, nhưng chẳng sao cả, nó đâu thể nào làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn hảo của những đường cong trên cơ thể nàng.

Mãi cho đến lúc tấm lưng bị cào đến hóa đỏ và đôi môi tím lại, tê tái vì những chiếc hôn mãnh liệt thì Irene mới biết được tên nàng, "Joy". Nàng cố đè giọng mình xuống thật thấp, âm thanh nàng phát ra như một giai điệu len lỏi vào tai Irene - giai điệu mà Irene muốn nghe mãi.

Irene chẳng cần một vị vua cho riêng mình, nhất là khi cô đã có Nữ hoàng Joy bên cạnh.

----------------------------------------------------

^ Cảnh thì thầm huyền thoại chính là cảm hứng của tác giả đó :">

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

^ Cảnh thì thầm huyền thoại chính là cảm hứng của tác giả đó :">

🎉 Bạn đã đọc xong [JOYRENE] Only Queen - Nữ hoàng duy nhất [trans | oneshot] 🎉
[JOYRENE] Only Queen - Nữ hoàng duy nhất [trans | oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ