"này thôi đi yeon hee! tớ đã nói rằng tớ có thể tự uống sữa kia mà! sao cậu bướng quá vậy?"
"umm... vậy thôi cũng được, tớ sẽ không đút cậu uống sữa nữa, nhưng với điều kiện cậu phải đi mua cho tớ một thứ gì đó dưới Canteen. Một cái bánh chẳng hạn?" yeon hee đồng ý ngưng đút sữa cho jungkook nhưng lại có điều kiện.
"được rồi!" jungkook nghĩ như vậy cũng tốt, tránh khỏi cái đút sữa của yeon hee, lại còn tiện xuống Canteen giải thích mọi chuyện cho jimin.
...
jimin, cậu với taehyung là đang ôm nhau sao?
jungkook tim hẫng một nhịp, phải nói chính xác là tim như ngừng đập, mồ hôi chảy ròng nhỏ.
"aaaa, chúng mày ơi!!! hai anh ôm nhau kìa!! chụp lẹ chụp lẹ!!" một nữ sinh gần đó nói khiến cho jungkook cảm thấy thật khó chịu.
"có gì đáng chụp?" jungkook hất máy điện thoại của nữ sinh kia đi.
"ơ... jung...jungkook..?" cô vẫn chưa tin là nam thần đang đứng cạnh cô, cô thề rằng ngay lúc này jungkook có hất 7749 cái điện thoại của cô đi nữa thì cô vẫn cam chịu vì anh là nam thần trường kia mà... có điều cô không có 7749 cái điện thoại để anh hất ( :v )
"jungkook?!" jimin nhìn thấy jungkook liền vội đẩy taehyung ra, giống như cảnh bị bắt quả tang vậy, nhưng trên thực tế thì jungkook và cậu đâu còn là gì của nhau?
"không sao, hai người ôm nhau tiếp đi, tớ xuống đây mua bánh cho yeon hee" jungkook nói mặt lạnh như băng.
"yeon hee?" taehyung tiến tới xách cổ áo jungkook lên, đạp một cái những bàn xung quanh anh bay đổ hết, học sinh toàn trường được chứng kiến cảnh tượng ấy, một vài người hét lên.
"sao mày cứ mở miệng ra lại phải nói từ yeon hee ?" taehyung áp mặt vào gần jungkook nhìn trực diện.
"có sao?" jungkook nhếch môi cười "mà nếu có cũng chả sao, tao rất quý bạn bè, mày chơi cùng tao bao nhiêu lâu rồi chẳng lẽ còn không biết?" jungkook nói xong lại cười.
"mày..." taehyung dơ tay lên định đấm vào giữa mặt jungkook thì bị jimin ngăn lại.
"kìa taehyung! chúng ta đang ở trường, nếu cứ thế này cậu sẽ bị đuổi học mất!"
"jimin, nếu tao là bị đuổi học vì mày..." tahyung lại nhìn về phía jungkook "thì tao cũng chấp nhận!"
"đừng taehyung, đừng đánh cậu ấy, coi như nếu cậu muốn tớ tốt thì hãy nghe theo tớ vậy" jimin níu vào cánh tay của taehyung đang dơ trên không định đánh vào giữa mặt của jungkook.
"tốt cho mày?? tốt cho mày hay tốt cho nó? bây giờ thằng này cứ mở miệng ra một câu là yeon hee, hai câu cũng là yeon hee, mày muốn thế nào đây?"
"nếu muốn đánh... thì cứ đánh đi, đừng có lôi yeon hee cô ấy vào!" jungkook lên tiếng phản biện.
"được, jimin mày nghe kĩ nhá! là nó, là tự nó nói, tao sẽ làm theo nó" taehyung định đánh vào jungkook.
"dừng tay! ai cho mấy người hại jungkook!" yeon hee từ xa xuất hiện.
"huh? hại? là tự nó nói rằng muốn đánh nó thì cứ việc đánh mà, nên tao mới đánh" taehyung nói.
Chát!
yeon hee cho taehyung một cái tát rõ đau vào giữa bên má trái.
"nghe đây, muốn đánh được cậu ấy... thì phải bước qua tôi, kim yeon hee!"
taehyung nghe tới đây liền bỏ đi, nếu yeon hee mà là con trai thì không chừng taehyung đã cho cô không còn nguyên vẹn rồi.
"jungkook cậu không sao chứ?" yeon hee lúc này quay sang giả vờ hỏi jungkook chút xíu.
"tớ không sao!" jungkook nói xong liếc về phía jimin, cậu vẫn đang lén nhìn anh nãy giờ, jungkook rất quan tâm ánh mắt của jimin, gần như là có thể đọc được suy nghĩ cậu luôn chỉ thông qua ánh mắt.
"jimin, ra sau trường gặp tớ chút được chứ?" jungkook lúc này nói với jimin, thấy anh nhắc tới mình mắt cậu như sáng lên liền vội đồng ý :
"được chứ!"
"jungkook a, có chuyện gì mà không cho tớ đi theo vậy?" yeon hee nói.
"là chuyện riêng, gặp chút thôi rồi tớ liền trở về, đừng lo" jungkook cười nói với cô.
sau đó chính là lúc ra đằng sau trường...
hai người đúng ngồi được một hồi lâu mà chả ai nói câu nào.
"à ừm... jungkook" jimin là người mở miệng trước.
"hmm?"
"cậu muốn nói gì với tớ à?"
"không, chỉ là thấy có chút căng thẳng, nên muốn cùng cậu ra đây hóng chút gió cho thoải mái hơn"
"ừ... vậy, còn chuyện giữa cậu và... yeon hee? mọi chuyện là như nào vậy? tớ thấy cậu và cô ấy có vẻ thân nhau lắm"
"ừ, thân cực, kiểu như trên mức bạn bè mà chưa tới mức yêu ấy"
"không jungkook... với cậu là vậy nhưng với yeon hee lại khác... tớ thấy rõ rằng yeon hee yêu cậu"
"thật à? vậy cậu có nghĩ tớ với yeon hee hợp nhau không?"
jungkook... sau khi cậu hỏi câu này xong... cậu có nghĩ rằng tớ đau lòng tới bao nhiêu không?
"mmm... theo tớ là có, cậu với yeon hee rất hợp nhau" jimin lại gượng cười, chả biết từ bao giờ cái nụ cười ấy cứ bám theo cậu mãi mỗi khi cậu cảm thấy bất lực hoặc thất vọng điều gì đó nữa.
"cảm ơn cậu nhé jimin, về lớp học nào, bạn tốt của tớ!!" jungkook vỗ nhẹ vai jimin rồi cười, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng chữ bạn tốt ấy phải khó khăn như nào jungkook mới có thể chấp nhận nó.
"cậu về trước đi chút tớ về sau..."
...
hiện tại chỉ còn lại một mình jimin ở đằng sau trường, gió mơn man từng đợt, có vẻ mát mẻ, tâm hồn cậu cũng như được thư thả hơn nhiều, quên được đi jungkook dù là điều khó khăn thế nhưng đúng rằng quên đi sẽ tốt hơn rất nhiều cho cả hai đặc biệt là cho jungkook, jimin nghĩ rằng sau đó anh và yeon hee sẽ có một cuộc sống gia đình bình thường chứ không phải sẽ kết hôn với một người cùng giới tính như cậu.
cậu ngẩng đầu lên nhìn mây trôi trong nền trời xanh rồi nghĩ về mối quan hệ của cậu và anh hiện tại, đúng là...
mối quan hệ gây đau lòng nhất chưa hẳn là yêu đơn phương... mà đôi khi nó chính là một thứ quan hệ... không rõ ràng...
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻
Fanfictiontôi bằng sự chân thành của bản thân gửi lời "chào" đến người tôi yêu. ______ #zin.