[Đoản văn] Vài chuyện linh tinh của tôi và sát thủ - Đông Ngô Nhất Điểm Hồng

821 29 7
                                    

Vài chuyện linh tinh của tôi và sát thủ

Tên gốc: 你与杀手的二三事

Tác giả: Đông Ngô Nhất Điểm Hồng

Độ dài: 9 chương

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Heying

Chương 1: Sát thủ

Tôi đi chợ trên trấn, trên đường về nhà đi qua khe núi thì gặp một sát thủ bị trọng thương sắp chết.

Xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, tôi không lập tức rời khỏi mà thận trọng tới gần hắn ta, đồng thời ngồi xổm xuống bên cạnh lấy ngón tay chọc chọc mấy cái.

Sát thủ không hề có phản ứng, hắn ta đã rơi vào hôn mê.

Thế là tôi nhân cơ hội kiểm tra người trước mặt một chút. Mặc dù tướng mạo vô cùng bình thường, nhưng cơ thể dưới bộ hắc y lại rất khỏe mạnh cường tráng, rắn chắc hữu lực. Tiếp tục dò xuống, tôi lại lột quần lót của hắn, ngầm xoa xoa hai tay với nhau, cảm thấy cũng coi như "cái đó" hoạt động tốt, liền không khách khí nâng phu quân từ trên trời rơi xuống lên, hùng dũng khí phách chạy về nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi.

Y thuật của tôi trước giờ đều hỏng bét hiếm có trên đời. May mắn có hào quang tác giả ban cho, tôi vậy mà miễn cưỡng đem người từ Quỷ Môn quan trở về.

Vất vả bên giường bệnh chăm sóc không nghỉ ngày đêm, sau nửa tháng cuối cùng sát thủ cũng từ trong mê man mở mắt ra.

Chương 2: Chủ nhân

Sát thủ là người ân oán phân minh.

Sau khi tỉnh lại, hắn hỏi tôi là ai, tôi kể rõ ràng đầu đuôi làm sao nhặt được hắn lại chữa trị, chăm sóc hắn thế nào nói qua một lần, hắn liền bắt đầu gọi tôi là ân công.

Ân công công công, nghe giống như đang gọi một nam nhân vậy. Tôi không quá thích cách xưng hô này, bảo hắn đổi cách xưng hô khác, thế là hắn đổi giọng, gọi tôi một tiếng "Chủ nhân".

Tôi bị dọa lập tức chui vào gầm bàn.

"Xưng hô thế này... hình như không ổn đâu?"

"Ngài cứu ta một mạng, từ hôm nay trở đi, cái mạng này sẽ là của ngài, chẳng lẽ ta không nên gọi ngài là chủ nhân sao?"

Nam nhân nằm trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, dùng ánh mắt vô tội trong suốt mà nghiêm túc nhìn tôi, giọng điệu cứng ngắt dò hỏi.

Tôi ngẫm thấy cũng có chút đạo lý, liền bò từ dưới gầm bàn ra ngoài, phủi phủi mông một cái, ngồi xuống bên giường hắn.

"Ừm, rất tốt... Vậy tạm thời cứ gọi như thế."

"Vâng, chủ nhân."

Chương 3: Giết gà

Lại dưỡng thương trên giường gần nửa tháng nữa, sát thủ đã khỏi hẳn, bắt đầu xuống đất hoạt động.

Hắn gọi tôi là chủ nhân, vậy mà thật sự xem tôi là chủ nhân mà hầu hạ. Từ khi có thể đi lại tự nhiên, hắn tiếp quản tất cả việc trong nhà từ đun nước, vẩy nước quét nhà, nếu không phải tôi kiên trì, ngay cả quần lót của tôi hắn cũng đòi giặt sạch sẽ.

Tập đoản văn - Heying editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ