Nếu đơn phương là một căn bệnh, thì anh không biết vì em mà bệnh của anh nặng đến đâu rồi.
***
-Nhiệm vụ cấp B?
-Phải, đội 7 chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ cấp B ở làng Sương Mù. Các em chuẩn bị đi, một giờ nữa ta sẽ tập trung tại cổng làng.
Konohamaru dõng dạc nói với những học trò của mình. Anh đã quản lí cái đội này từ khi chúng vừa ra trường cho tới bây giờ, chúng đều đã trưởng thành và mạnh hơn trước rồi. Boruto và Sarada đã trở thành Chunin, còn Mitsuki đã lên tận Jonin rồi. Anh chả biết là mình đã già đi bao nhiêu, còn lũ nhóc thì đã tới cái tuổi tự do tự tại khiến anh đau đầu để tìm cách quản lí. Boruto còn đang hẹn hò với Sumire nữa cơ, nói chung anh thực sự mong cái ngày mình được lên làm Đệ Bát tới sớm.
Tại thư viện Konoha...
Sarada ngồi đọc sách ở bàn một cách chăm chú, còn Mitsuki thì đang đi tìm cuốn sách mình cần. Khoảng thời gian yên ắng tới lạ kì trong thư viện cứ tiếp tục, cho tới khi...
-Nè, Mitsuki, cậu có yêu ai chưa?
-Hả?!
Sarada bâng quơ hỏi Mitsuki. Mitsuki bất ngờ tới mức làm rơi luôn quyển sách đang cầm trên tay, mặc dù khuôn mặt chả có biểu cảm mấy.
-Cậu vừa hỏi gì à, Sarada?
Để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác, Mitsuki đã lên tiếng hỏi lại Sarada. Sarada vừa mới phát giác được câu nói nói vừa nãy của mình, người tự nhiên bỗng nóng ran, đầu bốc khói. Mitsuki thấy không có tiếng trả lời nên hỏi lại:
-Oi, Sarada, cậu vừa nói gì à?
-À...ờ...thì...
-Hửm?
Mitsuki với cái suy nghĩ "Chắc là ảo giác..." dí sát mặt vào mặt Sarada. Sarada theo phản xạ lùi ra xa phòng thủ.
-Cậu...cậu đang làm gì đấy hả?! >_<
-Tôi yêu cậu. ^^
-À...Hể?...HỂ?!!!!!!!!!?
Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Ảo...ảo giác, ảo giác phải không? Hay do cậu ấy sốt? Hay do mình mới là người sốt? Người mơ hoá bướm hay là bướm mơ...Ơ mà liên quan không? Tuôi còn ở trên quả đất này không dậy?
Trong khi Sarada đang hoang mang, Mitsuki liền tiến tới áp sát cô vào tường. Đúng vậy, đây là động tác Kabe-don huyền thoại! Cậu ghé môi mình vào tai cô, thì thầm:
-Tôi sẽ không và đừng mong tôi nói lại lần thứ ba nhé. Tôi yêu em, Sarada.
-Bỏ...bỏ...bỏ tớ ra, Mitsuki!
-Rồi rồi.
Mitsuki bỏ Sarada ra, có một điều anh phải công nhận là cô "khá" đáng yêu khi đỏ mặt.
*Rầm*
Chả biết chuyện gì mà quả chuối vàng khè đạp cửa xông vào đúng lúc, thật ra là không đúng lúc chút nào, ờm... khá nhạy cảm. Tình hình là do tiếng đạo cửa tớ chà bá của tên Boruto nên Sarada giật mình ngã vào lòng tên Mitsuki và họ ờm...các bác đoán được rồi đấy.
-À, đến...đến giờ tập trung rồi đấy, ta...ta đi chứ?
-À...ừ.
Trước cổng làng Konoha...
-Ồ, các em đây rồi. Sao mặt đứa nào đứa nấy đỏ lên hết vậy?
Konohamaru bất nhờ một cách bất thường khi thấy mấy đứa học trò cưng của mình mặt đỏ như gấc, mà phản ứng thế cũng đúng trong trường hợp này.
-À...không! Không có gì ạ!
-Vậy...Vậy à? Nếu thế chúng ta đi thôi!
Trên đường đến làng Sương Mù, Boruto tế nhị để cho Sarada và Mitsuki ở riêng, còn cậu đi theo Konohamaru.
-Nè Mitsuki, điều cậu nói...là thật chứ?
Sarada một lần nữa mở lời, Mitsuki quay qua nhìn cô. Cậu đã suýt vấp cành cây té sấp mặt khi nhìn khuôn mặt cô. Với cậu, gương mặt cô khi đang ngượi tựa như thiên sứ thẹn thùng vậy.
-Ai biết...
Trở lại với thực tại phũ phàng tới kinh hoàng, cậu buông một câu gây cảm giác hoang mang cấp S tới cho cô nàng kia, Sarada gần như đã rơi vào trong trạng thái hoá đá. Còn Mitsuki thì thích thú ngắm nhìn biểu cảm của cô.
-Các em, ta sẽ dừng chân tại đây, trời cũng tối rồi.
-Vâng!
Đội 7 chọn một khu đất rộng để làm nơi dựng trại. Konohamaru với Boruto lo việc dựng lều, còn Sarada với Mitsuki đi kiếm củi đốt được, tất nhiên, người phân công việc là tên Boruto, nghe nói Konohamaru đã giao toàn quyền phân công để đổi lấy bí kíp tỏ tình :v
Và các bác nghĩ chuyện gì đã xảy ra trong lúc MitsuSara đi nhặt củi? Tất nhiên là méo có gì cả vì Sarada vẫn nghĩ mình đang gặp ảo giác.
Sau khi ăn uống, trò chuyện, chửi bới đã đời thì tất cả quyết định vào lều đi ngủ. Riêng Mitsuki thò không, cậu leo lên một cái cây to gần đấy và tựa lưng vào thân cây. Cậu ngồi đấy, mắt liếc nhìn bầu trời một cách trầm ngâm.
-Oshiete yo oshiete yosono shikumi wo
Boku no naka ni dareka iru no?
Kowaretayo kono sekai de
Kimi ga warau nanimo miezu ni
-Em vẫn chưa ngủ à?
-Mi...Mitsuki, cậu nghe rồi sao?
Sarada lính túng nhìn cậu, thấy vậy cậu cũng chỉ cười trừ. Mitsuki cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng cho cô, cô ngỡ ngàng:
-Em sẽ bị cảm lạnh đấy, với lại, em hát hay lắm!
-Ờ...ừm, vậy tớ vào đây. Cậu cũng đừng để bị cảm nhé.
-Ờ.
Sarada đứng dậy rồi vào lều. Mitsuki vẫn ngồi đấy, im lặng, cậu nhắm nhìn mặt trăng
-Ai đó giải thích được về thế giới này rồi à?
Mitsuki nghĩ được một lúc thì đứng dậy tiến tới khu trại. Cậu vào lều của Sarada và an lòng khi thấy cô đang ngủ. Cậu khẽ ghé môi mình lên trán cô, một nụ hôn nhẹ lên trán:
-Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, bởi em là thế giới của anh. Vậy nên, đừng quên anh nhé, Sarada.
-Em không quên anh đâu, do đó, đừng quên em nhé, Mitsuki.
-Xin lỗi, anh làm em thức giấc à?
-Không ạ. Mitsuki, em yêu anh, vậy nên, em vui lắm!
-Ừm, anh cũng vậy, Sarada, anh yêu em.
Mặt trăng, màn đêm thật đẹp đẽ và huyền bí. Mặt trăng đôi khi xuất hiện giữa ban ngày. Màn đêm đôi khi lại vắng bóng cung trăng, nhưng bên nhau, chúng tạo nên bức tranh tuyệt mĩ.
——————————————Dải phân cách xinh tươi—————————————-
Tại một cái cây nào đó, con Tamari ngồi cầm ống nhòm nhìn cặp uyên ương hường phấn và suýt té sấp mặt:
-Chẹp, màu hường trái tim nhiều vãi. Mà hai người ngồi đây làm méo gì?
-Như cô thôi, Dattebasa!
-Là giáo viên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ và dẫn dắt học trò của mình.
-Lí do lí trấu vl. Mà kệ đi, coi như xin lỗi vì méo cho mấy người đi bằng tàu.
-Đm!
user40013128
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget me not (Event Mistusara❤️)
RomanceKhi hai con người đơn phương nhau quá lâu thì họ sẽ chả còn nhận ra mình yêu đối phương nhiều tới mức nào và họ sẽ có một nỗi lo sợ rất lớn, đó là...