One-shot

67 10 0
                                    

Theo truyền thuyết, tại ngọn đồi hoa hướng dương nằm sâu trong ngôi làng Lãng Mạn người ta đồn đại rằng có một nữ tư tế xinh đẹp phục vụ cho nữ thần mặt trời. Nhưng nếu ai vô tình leo lên đấy, bắt gặp được nữ nhân kia thân thể sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Để làm nên câu chuyện ly kỳ đó đã có một số người từng đi lên ngọn đồi kia và không bao giờ quay trở lại. Cùng song song với truyền thuyết trên mọi người cũng được nghe rằng nếu nữ nhân ấy trót yêu một phàm nhân, cô ta sẽ không còn trong trắng để tiếp tục phục vụ cho thần linh nữa và sẽ bị đày đến địa ngục. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, vì trái tim của nữ tư tế vốn đã bị đóng băng.

Ngày 02/04, một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị.

Chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi bất chấp với câu truyện truyền thuyết ấy cậu ta liều mình leo lên ngọn đồi không phải vì sự tò mò muốn khám phá cậu ta bị cuốn hút bởi màu sắc rực nắng của những bông hoa hướng dương.

Trên ngọn đồi hoa hướng dương, cô gái thả mình nằm xuống bãi cỏ mềm ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vút. Cuộc sống ở nơi này bình lặng đến khó tin. Ngôi nhà dưới chân đồi là ngôi nhà mà cô gái đang sống. Cũng tại cái truyền thuyết đó mà chẳng ai dám đến đây và cũng vì vậy mà cô gái cô độc, lẻ loi trên chính cái quê hương của mình. Gió bỗng chốc thổi lớn hơn mang lá cây cùng những hạt bụi bị thổi tung lên khỏi nền đất chúng nó không ngừng cuốn lấy người cô gái, cô vội vàng đứng dậy vì không muốn người mình trở nên bẩn đi.

Bộ váy trắng tinh được khoác lên người một cách vừa vặn, cô gái mỉm cười rạng rỡ hòa mình vào thiên nhiên tự do giữ đồi lộng gió. Nụ cười đó chỉ vẽ lên một cách sắp đặt bởi ở nơi này làm gì có niềm vui. Tiếng lách tách liên tiếp vang lên làm cô gái chú ý, khẻ quay người ra sau trên mặt lộ rõ vẻ sợ sệt khi gặp người lạ, cũng có nét hào hứng khi nhìn thấy còn có người chịu đến đây:

- Anh là ai sao lại ở đây? Anh không sợ lời nguyền trong truyền thuyết sao?

Cô gái cất giọng trong trẻo ngô nghê hỏi chàng nhiếp ảnh gia, anh ta lại bật cười vì câu hỏi ấy:

- Tôi không tin vào cái truyền thuyết nó thật sự rất hoang đường, cũng như sự có mặt của cô ở nơi này không phải là vì cô cũng chẳng sợ sao? Chẳng lẽ cô chính là nữ tư tế kia?

- Không, không phải!

Chàng trai lại phì cười trước cái nét đáng yêu của cô gái nọ, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Cô tên gì? Tại sao cô ở đây một mình?

- Tôi là Xử Nữ, ngọn đồi này là của tôi, cả khu vườn hoa này cũng là của tôi. Nhà tôi ở dưới chân đồi.

Xử Nữ không biết vì sao bản thân lại có thể dễ dàng nói cho chàng trai kia mọi thông tin của mình như vậy, nhưng cảm xúc cứ thôi thúc cô mở lời. Chốc chốc lại thấy người trước mặt cười cười, bất giác cũng cười theo. Xử Nữ cảm thấy đây có thể là người bạn đầu tiên trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Đôi ba lời qua lại, cô biết được chàng trai tên Sư Tử làm thợ chụp ảnh phong cảnh. Vì vậy cũng có những khi anh chụp cho cô vài bức hình lung linh trong bộ váy trắng mà cô yêu thích giữa đồi hoa hướng dương lộng gió. Anh hiện tại ở tạm nhà trưởng làng, bác ấy là một người đàn ông thân thiện và vô cùng mến khách. Người dân trong làng này ai ai cũng như thế cả, họ nghĩ anh đến để du lịch nên mọi người đều nhiệt tình giới thiệu từng nơi đẹp đẽ trong làng cho anh chàng thăm quan. Tất nhiên cũng đã cảnh báo không nên tìm đến với ngọn đồi này vì câu chuyện đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng anh đâu có chịu nghe lời. Cũng chính như thế Sư Tử mới có cơ hội gặp gỡ cô gái xinh đẹp thuần khiết với cái tên Xử Nữ. Cô bảo mình sống bằng nghề buôn hoa, cung cấp hướng dương cho nhà máy sản xuất tinh dầu hay lâu lâu lại mang hạt hướng dương ra chợ bán. Cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn bỏ cô ở lại một mình ở căn nhà rộng lớn dưới chân đồi cùng vườn hoa rực nắng này. Xử Nữ không có bạn, cũng không biết kết bạn. Người trong làng chẳng ai rõ cô là ai, cô cũng không muốn tiếp chuyện cùng họ. Đó là những lời mà hai người đã chia sẻ với nhau trong suốt thời gian Sư Tử ở lại ngôi làng Lãng Mạn này.

[Xử Nữ nữ - Sư Tử nam] CÔ GÁI THÁNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ