Chap 16 Bên em được không ?

1.3K 58 3
                                    

Đã 3 ngày rồi nhưng Mean vẫn chưa nhớ lại được gì. Plan luôn kề cạnh Mean nhưng chưa bao giờ kể cho Mean nghe về chuyện của 2 đứa. Dù Mean có năn nỉ cỡ nào đi nữa.
- Anh Plan chúng ta yeuu nhau thế nào vậy anh ? Anh yêu em trước hay em yêu anh trước ạ.
- Chúng ta đều yêu nhau trước.
- Vậy ai ngỏ lời ạ.
- Thôi đừng hỏi nữa nào. Lại đây ăn đii.
- Plan kể em nghe đi mà.
- Chúng ta ctay rồi..... vừa lòng em chưa.
Plan tức giận đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mean ở trong phòng vẫn chưa hiểu gì cả... Tại sao chúng ta lại ctay...
Bên ngoài hành lang tiếc thút thít đang khóc của Plan. Plan không muốn em phải nhớ những kí ức đau lòng đó. Để mỗi mình Plan gánh là đủ rồi em có thể an lòng mà sống tốt rồi.
Bước vào căn phòng. Đã thấy tất cả thành viên trong LBC có mặt đầy đủ.
- Ôi P Plan anh thật khéo nuôi. Mean nó gầy như vậy mà anhh vỗ sao nhìn mặt nó muốn phệ luôn rồi kìa.
- Ê Saint -.- mày muốn trù Mean hay gì mà bắt nó ốm.
- Em đùa á mà.
Perth nhanh chóng binh ngyeu của nó :)))
- Chội ôi. P Plan có gì đâu mà gắt thế P Saint nói đúng mà ha. Vừa nói nó vừa nựng nựng má Saint.
Mean trên giường vẫn trìn xoe mắt nhìn Plan.
- Plan đây là....
- À đây đều là bạn của em cả đấy.
- Bạn em ?
- Gì chứ Mean bọn tuii mà ông quên nhanh giữ vậy.
- Ờ ờ đúng đó.
Cả đám nhao nhao tỏ vẻ không đồng tình.
- Ôi Mean nó bị mất trí tạm thời chưa hiểu ra gì đâu. Mọi người thông cảm.
- ồ ra vậy.
Cả đám đứng chọc rồi đùa với Mean nhìn vuii lắm....
Cuối cùng cả đám đã đi về hết chỉ còn lại 2 người trong căn phòng.
- Anh về đi Plan. Em ở lại 1 mình được.
- Được không ?
- Được ạ...
- Vậy anh về xí anh sẽ ghé lên...
--------------------------------------------------
17:00 chiều...
Khi Plan bước lên tới phòng Mean. Nó thấy một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu đang nắm chặt lấy tay Mean. Mean chẳng phản ứng cứ để như vậy mà mỉm cười...
- Ủa Plan anh tới rồi ạ ?
- Ừ anh mới tới.. Đây là..
- Đây là Own bạn của em..
- Xin chào.
- Xin chào.
- Thấy Mean gọi Plan là anh vậy chắc anh lớn hơn Mean mà em còn nhỏ hơn cả Mean vậy chắc phải gọi là P Plan rồi nhỉ.
- Ksao em cứ tự nhiên đi. Em tới thăm Mean à...
- Vâng ạ. À mà Mean giới thiệu sai rồi đó ạ. Em không phải bạn Mean mà là bạn gái của Mean mới đúng.
Own nhìn Mean mỉm cười. Có lẽ Mean chưa nhớ ra gì nên cũng mỉm cười lại với cô.
- À vậy à...  vâyh hai đứa nói chuyện đii.. anh ra ngoài...
- À không.. em đang định đi em còn có chút việc ạn cứ ở lại nhé..
Nói xong cô đặt lên trán Mean 1 nụ hôn. Mean đưa tay vuốt tóc cô. Rồi hai người lưu luyến bỏ tay nhau ra.
Cô gái đã rời đi. Mean mới nhìn Plan tươi cười nói.
- Thì ra em với anh ctay là như vậy hả.
- Như vậy ?
- Cô ấy nói là anh và em không thương nhau nữa và em yêu cô ấy nên em và anh mới quyết định là bạn tốt....
Trong đầu Plan rối tung Cô ta là ai ? Sao cô ta lại nói dối như vậy... Cô ta đang làm gì thế kia ?
- Ờ.. cứ cho là như vậy đii.
- Nhưng Plan à. Em lại thấy rất kì lạ em không có cảm giác tim đập như khi em nhìn anh... Em không hiểu.
- Chắc tại mấy nay cô ấy ở xa nên không tới thăm em đc mà có anh ở bên nên vậy thôi..
- Ồ chắc vậy.
- Em ăn gì không.. anh mua cho ?
- Không ạ cô ấy mới cho em ăn rồi.
- Ờ vậy em nghỉ đii....
- Khạp.
-------------------------------------------
21:00 tối.
Plan vào phòng thấy Mean đang ngủ anh khe khẽ lên ghế sofa nằm nghỉ ngơi... chắc vì quá mệt anh đã ngủ thiếp đi mất...

Mean đang ngủ nhưng chắc gặp ác mộng cậu bật nảy người dậy. Không biết cậu đã mơ thấy gì nhưng trán cậu mồ hôi cậu đã ướt đẫm đôi mắt cũng đã chảy ra thứ nước màu trắng đục....Cậu quay sang nhìn trên chiếc ghế sofa thấy 1 chàng traii với đôi mắt đang nhíp lại. Mean lặng lẽ đi đến bên ghế chạm nhẹ vào tóc của cậu... đôi mắt dần hé lộ...
- Mean sao thế ? Đau ở đâu....
Chưa kịp để cho Plan nói hết môi Mean đã đặt ngay lên môi Plan cậu tặng cho Plan nụ hôn nồng nhiệt hơn cả...
Lưỡi cứ thế lấn sâu vào trong miệng của Plan. Cơ thể Mean từ từ leo lên ghế nằm đè trên người Plan. Nụ hôn nồng nhiệt đến mức Mean không thể thở nữa mới buông ra thở hồng hộc như mới chạy bộ xong. Mean đưa tay cởi từng cúc áo trên người Plan. Plan không phản ứng lại chỉ hỏi.
- Mean em bị sao vậy ?.
- Em không sao cả. Em chỉ muốn làm những gì em nghĩ thôi.
Áo trên người Plan đã được gỡ bỏ... đôi bàn tay Mean lại tiếp tục tiến tới đai quần của Plan... mở chiếc nịch kia rồi lại tới khóa quần... đôi môi lướt từ cổ xuống tận ngực của Plan chiếc lưỡi khẽ liếm trên hạt anh đài nhỏ xíu hồng hào đó. Quần của Plan dần được kéo xuống lộ chiếc quần nho nhỏ bên trong...
- Dừng lại Mean...
- Em xin lỗi...
Mean nói khe khẽ bên tai Plan lưỡi lân la vành tai của Plan rồi cắn nhẹ vào nó như muốn tăng sự kích thích... Plan cuối cùng cũng động...
- Bộ đồ bệnh viện này chả đẹp tí nào cả.
Đôi tay Plan nhè nhẹ cởi chiếc áo bệnh viện đó. Ôm chầm Mean xuống thân thể của mình..
Mean lật người Plan lại.
- Sẽ rất đau đấy...
- Có lẽ anh đã quen rồi chăng ?
Tối đêm đó... cả hai người lẫn vào nhau... ôm nhau cuộn tròn trên chiếc sofa bé xíu đó..
-----------------------------------
Sáng ở bệnh viện thật ngột ngạt. Trong phòng bệnh 2 người đang trần trụi nằm ôm nhau đầu Plan đặt trên vai Mean. Đôi mắt Plan từ từ hé mở....  môi hôn nhẹ trên ngực của Mean..
Mean cũng thức giấc.
- Dậy rồi ạ..
- Ừ anh mới vừa dậy. Tối qua em ngủ ngon chứ.
Đôi môi cười tỏ vẻ gian xảo...
- Tối qua... " làm " mệt quá tất nhiên phải ngủ ngon chứ....
- Chứ anh bắt em làm hay sao.
- Ờ ờ là em tự nguyện được chưa...
Mean hôn nhẹ lên mái tóc Plan..
- P Plan em... nhớ lại hết rồi.
- Mean... vậy sao em còn...
- Vì câu nói của anh anh làm vậy vì anh thương em.mà...
- Mean... em.không giận anh sao.. ?
- Không.... Em thương anh còn không hết...
- Anh xin lỗi...
Plan đứng dậy mặc lại quần áo. Rồi lại đỡ Mean dậy giúp con bé mặc đồ. Cậu úp úp mở mở..
- Anh cứ tưởng khi em.nhớ lại e sẽ hận anh và không qtam anh chứ...
- Sẽ không như thế đâu.
- Vậy em đã khỏe. Thì chắc anh không quay lại chăm em nữa đâu. Anh phải đi làm rồi.
Plan đang định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay níu anh lại.
- Đừng đi. Bên em có được không ?
- Anh...
Mean đứng thẳng dậy. Ôm chầm lấy Plan hôn thắm thiết.
- Bên em đii.... Em thương anh lắm. Em không thể sống thiếu anh được đâu Plan.
- Anh... không đáng để yêu thương....
- Đúng. Anh không đáng để mấy người con gái yêu thương nhưng anh chắc chắn là phải để em yêu thương rồi..
- Mean. Anh yêu em.
- Em cũng yêuu anh.
-------------------------------------------------
Hết chap 16 tại đây. Thật sự là tuii không muốn thêm cảnh H như vậy đâu... nhưng tự nhiên hứng cái ghi thôi à. Cuối cùng cũng đã hết biến hai đứa đã về với nhau. Hãy cùng chờ xem như thế nào nhé. Nhớ bình chọ cho truyện của em cũng như flow em để em có động lực sáng tác thật nhiều nhé 💕. Cám ơn mọi người rất nhiều.
P/s. Vâng em biết cảnh H khá nhạt nhưng em đã cố hết sức mong mọi người cho thêm ít muối em hy vọng cảnh H lần sau sẽ đậm hơnn ạ. Cám ơn quý dị rất nhiều....

Mean×Plan Anh sẽ bên em ( Fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ