Em ra đi, mang cả hồn tôi ra đi.
____
Có vài người hay hỏi tôi "Em là ai?" Mà lại khiến tôi yêu nhiều đến như vậy, yêu đến không tìm cho mình một mối tình khác. Tôi cười nhẹ lắc đầu khe khẽ bảo rằng " Em là người mỗi khi nhắc đến sẽ khiến tôi buồn."
Đã bao mùa đông vắng em rồi nhỉ ? Không có em bên cạnh, tôi một mình đi dạo dưới phố đông mà lòng vẫn quạnh hiu. Cái màu trời đêm đông bao phủ khắp con phố nhỏ. Tôi ghé vào một quán café cuối phố, cái ánh đèn vàng mờ nhạt lại khiến lòng tôi nặng hơn. Gọi một tách café, đeo tai phone và mở một bản nhạc mà em thích nghe, tôi ngồi đấy một lúc lâu rồi ra về.
Đường phố Hà Nội vẫn ngát cái hương hoa sữa nồng nàn, từng vách tường cũ, loang lổ mà tôi và em hay đi ngang đấy, cũng lâu rồi nhỉ, Huân của tôi. Một ánh nhìn gợi cho tôi bao kỉ niệm về cậu trai thấp bé hay chạy nhảy trên đường phố cười thật tươi, đã in sâu trong tìm thức tôi.
Họ lại hỏi tôi " Sao chúng mình yêu nhau nhiều thế mà lại cách xa? Tôi lặng người, tim quặn thắt, đáp rằng " Cậu ấy không còn nữa rồi!" Họ cứ hỏi tôi, hỏi nhiều lắm nhưng lại thôi. Chẳng ai đoái hoài cho mối tình đương đẹp nhưng lỡ làng của tôi cả, " Tri Huân của tôi bây giờ không còn nữa, xin đừng hỏi tôi làm gì, đau lắm."
Đừng ai nhắc đến Tri Huân trước mặt Lý Xán, tôi. Xin hãy để em ngủ yên trong trái tim tôi, đừng khiến em thức giấc.