Có ai đó đã từng nói: Định nghĩa của kt Rolster chính là bi kịch. Họ là những con người xuất chúng nhưng luôn thất bại ở thời điểm quan trọng, và bi thương hơn là cái cách họ thua trận cũng luôn phải theo hướng gây tiếc nuối nhất.
Thất bại của kt Rolster ở tứ kết Chung kết thế giới 2018 có lẽ là một cú sốc lớn đối với làng Liên minh huyền thoại. Đội tuyển được đánh giá là hạt giống số 1 cho chức vô địch, đội tuyển có màn trình diễn ở vòng bảng xuất sắc nhất, đội tuyển được đặt kỳ vọng nhiều nhất cuối cùng không bước qua nổi vòng tám đội.
kt Rolster nếu có thắng, sẽ thắng chặt ngay từ đầu. Còn khi đã bước đến ván 5, 90% sẽ cầm chắc thất bại. Vì sao ư? Vì họ chính là bi kịch...
kt chính là như vậy đấy...
Khoảng thời gian ngay sau khi kết thúc trận đấu có lẽ là khoảnh khắc đen tối và tồi tệ nhất đối với các tuyển thủ đang khoác áo kt Rolster. Hơn cả khi họ không được tham dự chung kết thế giới vào năm ngoái, hơn tất cả những lần họ vấp ngã đau đớn trước đây.
Cho dù có cố gắng đến đâu cũng không đủ!
Smeb cùng đồng đội bước xuống sân khấu, đi vào sau cánh gà, không ai đủ tỉnh táo để nhìn hay nói với nhau một lời nào. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi, những bước chân thất thểu, theo quán tính mà tự bước đi tìm một chỗ cho riêng mình.
Cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, tâm trí mới trở về với đội trưởng kt. Anh đưa khuôn mặt mình rời khỏi đôi bàn tay đang ôm lấy nó, nhìn sang xung quanh.
Mata và Ucal đang ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn vô định điểm nào đó ở trên trần nhà. Smeb không biết hai người họ đang nghĩ gì, chỉ là cả hai đều đang bất động như một bức tượng vô hồn.
Score đang ngồi ở góc đối diện, mắt hướng xuống nền nhà, cả người gập xuống. Smeb biết, người anh đó lại đang dằn vặt chính bản thân mình. Dongbin hyung luôn như thế, chính vì cuộc đời không may mắn của anh, anh luôn đổ lỗi cho chính mình trong các thất bại của cả đội từ trước đến nay. Dù đôi khi những lỗi lầm đó chẳng liên quan gì đến anh cả.
Và ở kia, Deft ngồi dựa hẳn người vào tường. Cậu em hay khóc nhè của Smeb đã không còn khóc sau thất bại nữa. Dù đôi mắt có đỏ lên, dù cho đôi bàn tay có run rẩy vì thất vọng, nhưng Deft không khóc. Có lẽ người ta gọi đó là sự trưởng thành.
Smeb không biết trong lòng mình dấy lên một cảm giác gì, chỉ là nét mặt lúc đó của Deft khiến trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì lo lắng rằng điều anh sợ nhất đang tới.
Không khí nặng nề bao trùm lên Gaming House kt Rolster nhiều ngày sau đó. Mọi người hiếm khi nói với nhau điều gì, họ né tránh. Có lẽ vì sợ rằng, một khi nói chuyện với nhau, động chạm đến sự thất bại đó, sẽ là sự ngại ngùng và đau đớn cho cả bọn.
Con đường tiếp theo, họ phải quyết định như thế nào?
Cùng lúc đó, Score lại nhận được giấy báo về nghĩa vụ quân sự. Anh thở dài và mỉm cười buồn bã:
YOU ARE READING
[Smeb x Deft] Từ ngày xa nhau.
FanfictionChào đồng đội Kể từ hôm nay chúng ta là đối thủ của nhau rồi.