Jisoo ngồi thẫn thờ mãi như vậy, cho đến khi có một ai đó tới và khẽ lay vai cô. Cô giật mình xoay lưng lại, ngẩng đầu lên. Gương mặt góc cạnh của Zane dịu dàng nhìn cô. Anh mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Jisoo thấy những nhân viên xung quan bắt đầu tủm tỉm cười đùa, trêu ghẹo, họ dần lảng sang nơi khác, trong quán chỉ còn mỗi hai người.
Zane hỏi cô:
- Có mệt không?
Jisoo gượng đáp lại:
- Không mệt lắm.
Anh gật gù:
- Nếu mệt nói với anh, anh sẽ giảm giờ làm cho em.
Cô xua tay:
- A, không cần, tôi không sao.
- Anh có trừ lương em đâu.
- Nhưng người khác sẽ bận tâm, tôi và họ đều là nhân viên, không có khác biệt.
Zane nheo mắt:
- Có chút khác.
- Dạ?
- Không có gì.Zane đứng dậy, xoa đầu cô một cái sau đó rời đi. Jisoo đối với vẻ ân cần của Zane cũng không cảm giác lạ lùng hay rung động. Cô chỉ thấy hơi...phiền mà thôi.
Lần đầu tiên gặp Zane, cô rất bất ngờ vì không nghĩ rằng anh thông thạo tiếng Hàn như thế, thì ra anh từng là du học sinh, thảo nào lúc nhận hồ sơ của cô, Zane đã phỏng vấn bằng tiếng Hàn rất lưu loát, chính vì vậy, sự tương thông ngôn ngữ cũng khiến cô dễ dàng tiếp nhận Zane, mặc dù sự tiếp nhận đó suy cho cùng vẫn là tôn trọng người lớn hơn mình. Dần dần cô hiểu, Zane có gì đó không bình thường với cô, và cô cũng thấy được, Zane dành cho cô sự đãi ngộ đặc biệt hơn mọi người rất nhiều. Đúng như Nayoung nói, Zane thích cô.
**
*
Chiều tối hôm nay, sau cuộc họp mặt đối tác quan trọng, Taehyung trở về nhà tương đối sớm. Căn biệt thự rợn ngợp thế mà lại quạnh hiu, anh thả người xuống sofa, nới lỏng cà vạt trên cổ, đầu ngửa ra sau tựa lên thành ghế. Thật là một ngày dài và mệt mỏi. Cuộc sống của anh bây giờ lại trở về với vẻ tẻ nhạt, cô đơn như xưa, cái ngày mà anh còn ăn chơi sa đọa, không tìm thấy điểm mốc vững chắc của mình. 3 tháng, đã 3 tháng rồi anh vẫn không có tin tức của Jisoo, thế giới này hơn 7 tỷ người, anh biết tìm cô ở đâu, cô đã rời khỏi anh, lẫn vào biển người đông đúc, anh không thể mang cô quay lại đây, về với vòng tay anh. Taehyung nghe lòng mình liên tục đổ vỡ .
Anh nhắm mắt lại, nụ cười của Jisoo cứ quẩn quanh tâm trí anh, nhắm mắt lại anh sẽ cảm nhận được từng cái vuốt ve bởi đôi bàn tay mềm mại như không xương của cô trên mặt mình, nhắm mắt lại bỗng nhiên đôi môi anh ấm sực lên, Jisoo khẽ cười hôn anh, anh quá kích động, anh choàng giật mình vội vàng ôm lấy cô, thì Jisoo đã biến mất.
Anh nhếch mép, tự nhạo bản thân mình.Taehyung đứng dậy, thất thần bước lên gác, viên quản gia già nhìn anh trong bộ dạng ấy thâm tâm liền có chút xót xa. Ngày nào cậu chủ cũng mơ màng như vậy, có hôm nghe tiếng ai giống Jisoo đều bật tung cửa phòng chạy ra xem. Ông thở dài, bất lực lắc đầu, rốt cuộc thì cậu chủ đã yêu cô gái ấy đến mức độ nào rồi, ông còn không chắc liệu Taehyung có thể sống mà không có người đó hay không nữa.
**
*
10h đêm, Bel Cafe tiễn nốt lượt khách cuối cùng sau đó chuẩn bị đóng cửa. Jisoo thở hắt ra, cởi tạp dề treo lên móc treo gần đó. Cô xoa xoa hai bên thái dương, cơ thể cô nặng trịch, cô hơi choáng váng nên bước chân bỗng trở nên loạng choạng, lảo đảo suýt ngã xuống. Zane cũng sắp ra về, đi ngang qua khu pha chế, bắt gặp tình cảnh đó vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Jisoo ngỡ sẽ ngã mất, nhưng thật may một vòng tay đã ôm cô vào lòng. Jisoo thở yếu ớt, ngước lên định cám ơn người kia thì nhận ra đó là Zane, cô gượng dậy, chống tay lên thành bồn rửa. Zane lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Em không khỏe sao?
Cô gật đầu:
- Tôi...chóng mặt.
- Để tôi đưa em về nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Storie d'amore- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...