Chương 2: Buổi sinh nhật đáng nhớ

8 1 0
                                    

Thời gian trôi qua, sinh nhật của anh Triệt Phong đã tới. Mới sáng sớm Mễ Mễ đã đến nhà Khiết Nhi.
MM: Cậu mau chuẩn bi,̣ tớ sẽ đưa cậu đi?
KN: Uh, cậu ngồi đi, chờ tớ tý nha!
Một lát sau, khi Khiết Nhi bước ra.
MM: Cậu định mặc bộ này sao?
KN: Tớ thấy rất ổn ^.^
MM: Không được rồi, nó đơn giản quá! Cậu cũng nên gây sự chú ý với anh TP đi. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy , sẽ có rất nhiều cô gái đến dự. Với bộ này thì không được. May mà tớ đã chuẩn bị cho cậu một bộ váy. Cậu mau vào thử đi.
KN: Được rồi, tớ theo ý cậu, lần này thôi đó.
MM: Uh, vào đi cô nương. hi hi
Khi Khiết Nhi bước ra. Cậu thấy thế nào?
MM: Nó rất hợp với cậu, mau lại đây để tớ giúp cậu trang điểm.
KN: Uh.
MM: Xong rồi, chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi.
Tại nhà Triệt Phong buổi tiệc đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Mễ Mễ và Khiết Nhi đã tới
KN: Mễ Mễ tớ không nghĩ lại có nhiều người như vậy?
MM: Cậu nên quen dần đi. Hôm nay có nhiều khách tham dự. Cậu thấy đấy đa số khách ở đây đều là những nhà đầu tư và các đối tác của anh tớ. Còn nữa những cô gái đứng trước mặt cậu, trong số đó đều là các vị tiểu thư của các tập đoàn lớn. Họ đến đây không có ý gì tốt? Muốn làm người yêu của TP, tớ thấy chỉ có cậu thôi ^.^
KN: Mễ Mễ, cậu đừng nói bậy. Lỡ anh Triệt Phong nghe được sẽ hiểu lầm tớ mất. Tuy tớ có chút cảm tình với anh TP nhưng chuyện mà cậu nói không thể nào xảy ra được. Nghĩ tới cũng không...
MM: Hi hi Khiết Nhi, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta mau tới chỗ anh ấy đi.
TP: Hai em tới rồi à, Tiểu Nhi chút nữa anh không nhận ra em. Hôm nay em rất đẹp.
KN: Cảm ơn anh Triệt Phong, đều là nhờ Mễ Mễ hết.
TP: Anh không nghĩ em lại có tài đến vậy.
MM: Ý của anh là sao?
TP: Anh đang khen em đó.
MM: Hi hi. Coi như anh có chút lương tâm. Khiết Nhi tớ đi đây một chút. Cậu với TP nói chuyện đi.
KN: Uh. Cậu đi đi.
TP: Tiểu Nhi tới đây ngồi đi.
KN: Dạ. Hôm nay sinh nhật anh, em có một món quà tặng anh.
TP: Được anh sẽ nhận, cảm ơn em.
Anh có thể mở món quà này không?
KN: Dạ... anh mở đi.
Khi chiếc hộp được mở ra lại có nhiều ánh mắt nhìn ngạc nhiên. Đó là một áo khoác được đan bằng len màu xanh nhạt.
Một vị tiểu thư bước đến bên cạnh anh Triệt Phong nói:
Huệ Lâm: Không nghĩ vị tiểu thư này là ai? Mà tặng cho anh thứ này, nó chẳng đáng tiền tí nào cũng chẳng hợp với anh.
TP: Huệ Lâm đó là quà của tôi. Đáng hay không đáng, hợp hay không tự tôi hiểu rõ. Ở đây không hoan nghênh cô.
HL: Anh... Huệ Lâm tức giận bỏ đi.
KN: Anh Triệt Phong em thực sự xin lỗi. Em không nên tặng anh thứ này.
TP ngắt lời: Tiểu Nhi anh thấy áo len này rất hợp. Đặc biệt vào mùa đông sắp tới, anh thích nó. Cảm ơn em.
KN: Anh thấy thích sao?
Khóe môi TP mỉm cười: Uh, rất thích.
TP: Anh có thể mời em nhảy một bản nhạc không?
KN: Không được đâu, em không biết nhảy.
TP: Đừng từ chối anh, anh sẽ chỉ em nhảy. Nắm lấy tay anh.
Trong một góc nào đó Mễ Mễ ngây người. Em không nghĩ anh lại chủ động như vậy? Quả là mình đoán không sai. TP, anh lẽ nào...
Tại sảnh điệu nhạc mở đầu vang lên. Triệt Phong nắm tay Tiểu Nhi bước vào trung tâm bữa tiệc với bao ánh mắt nhìn.
TP: Nào đừng khẩn trương, bước theo anh. Anh sẽ dạy em.
Người tiến người lui, đôi lúc Tiểu Nhi lại giẫm vào chân Triệt Phong một cái hai cái... Nhưng trên khuôn mặt của Triệt Phong lại không chút gì đau đớn mà đổi lại là một nụ cười nhẹ. Tiểu Nhi cũng vậy,  trái tim của cô như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô cũng không hiểu cảm giác này là gì?
Mễ Mễ vô cùng kinh ngạc, trước giờ TP ít khi nào cười với cô. Khuôn mặt thì lúc nào cũng lãnh khốc như vô tình. Vậy mà... Mễ Mễ lại càng thêm phần chắc chắn về những gì mình đoán được. Anh đối với Khiết Nhi rất đặc biệt, ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
Buổi tiệc kết thúc vào buổi chiều tà, khách mời cũng đã về hết. Triệt Phong muốn đưa Khiết Nhi về nhưng có cuộc gọi khẩn từ công ty. Nên anh đành để Mễ Mễ đưa cô về.
TP: Tạm biệt em.
KN: Tạm biệt anh.
MM: Được rồi hai người, tớ đưa cậu về. Mai chúng ta còn một buổi hướng nghiệp nữa.
KN: Uh.hi



Chỉ vì yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ