Vài tuần tiếp theo, Doyoung nhận ra đầu óc mình chỉ chứa toàn hình bóng của Yuta- cậu lúc nào cũng nhìn cậu ta, kể cả những lúc học hành và cả trong giờ ăn trưa của cả hai. Không khi nào Doyoung không nghĩ về Yuta cả. Chẳng có bất kì một lời giải thích nào cho việc đó, đôi lúc Doyoung chỉ đứng rửa bát và rồi tâm trí của cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Yuta hạnh phúc mỉm cười, điều ấy khiến Doyoung bỗng dưng phiền lòng tới lạ. Doyoung cũng chẳng thể tập trung học hành mà chỉ mãi nghĩ về chuyện tạo hoá đã thiên vị ra sao khi nắn tạo nên bàn tay và gương mặt của Yuta. Ngạc nhiên hơn nữa, Doyoung bỗng nhận ra thời gian gần đây cậu chỉ chú ý vào mỗi đôi môi của Yuta và mường tượng cảm giác được ấn chặt môi mình lên cặp môi quyến rũ ấy. Giấc mộng của Doyoung còn nhiều hơn thế nữa nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận. Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Nói đúng hơn, cậu chính là người duy nhất nhận ra sự khác biệt của chính mình. Ba người bạn của cậu- Taeyong, Johnny và Taeil đã thôi sự chòng ghẹo và gán ghép- họ đã quen với việc Doyoung và Yuta chính thức là bạn bè. Doyoung nhận ra mình đã nhạy cảm hơn thường lệ và điều này thật quá đáng sợ đối với cậu. Cậu không muốn huỷ hoại đi tình bạn này- một mối quan hệ quá mới mẻ, một sự kết nối cậu không bao giờ ngờ đến nhưng thật tâm cậu chẳng hề muốn nó biến mất một chút nào. Doyoung chỉ muốn kiềm chế bản thân và đẩy đi những cảm xúc cậu không muốn thừa nhận trong tim mình xa thật xa mà thôi.
"Vậy ai là cộng sự tốt nhất đây hở?"- Yuta tinh nghịch hỏi trước khi họ phải giao nộp tiểu luận vào ngày hôm sau.
"Hmm, để tôi nghĩ xem nào."- Doyoung giả vờ nhăn mặt, nghịch cằm của mình, "Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều hoàn thành rất tốt vai trò của mình."
"Ừa tôi đồng ý. Thật quá ngạc nhiên khi chúng ta lại trở nên ăn ý đến lạ kì!"- Yuta ngả người, dựa vào lưng ghế. Cả hai đều đang ngồi trong căn hộ của Doyoung và trước mặt họ chính là chiếc bàn cà phê dùng để làm những công việc vừa qua.
"Chà, không phải tôi gây sự đâu nhé!"- Doyoung nhích lên và ngồi cùng với Yuta. Người nọ xoay người, chăm chú nghe Doyoung nói, "Nhưng thật may mắn vì chúng ta trở nên thân thiết với nhau."
Yuta mỉm cười trước khi ngồi dậy một cách đột ngột. Cậu ta quay về phía Doyoung, mặt đối mặt và bắt chéo chân. Yuta tựa cằm vào tay, khuỷu tay tựa vào đầu gối.
"Doyoung này."- Yuta mở to đôi mắt. Doyoung ngân nga tựa một câu trả lời- cậu như muốn quên đi cái cảm giác da thịt của ca hai chạm vào nhau, dù cách rất nhiều lớp quần áo, "Cậu có bao giờ ghét tôi không?"
Với một lý do kì quặc, Doyoung không mấy thoải mái với câu hỏi này. Đối với cậu, nó là một câu hỏi quá riêng tư. Doyoung nhắm mắt và ngả người ra sau ghế để tìm cho mình một đáp án thích hợp.
"Doyoungie~?"- Yuta nhéo má của cậu và Doyoung đã phải rất cố gắng để không nhảy dựng lên vì sự bất ngờ này. Cậu biết rằng Yuta là một kẻ rất thích bám người (theo một nghĩa tốt), lại còn rất thích ôm ấp người khác nữa. Doyoung chắc chắn rằng mình không bận tâm đến vấn đề này nhưng cậu lại chẳng quen với điều đó một chút nào. Đặc biệt là đối với người cậu đã từng rất xéo xắc chỉ vì dám thở mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic]| [Yuta x Doyoung]| Attaboy.
FanficNghiệp chướng chỉ cho Doyoung một nụ hôn cuối cùng. Dùng nó vào việc tốt hay xấu, là lựa chọn của chính cậu.