Light On Yourself

56 7 0
                                    

Park Jimin, thực tập sinh tại Big Hit Entertainment, một công ty giải trí nhỏ ở Seoul, và là học sinh cuối cấp, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Park Jimin, thực tập sinh tại Big Hit Entertainment, một công ty giải trí nhỏ ở Seoul, và là học sinh cuối cấp, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mình.

Hằng ngày vừa tan học hoặc tan làm tôi sẽ đến phòng tập cùng mọi người và ở lì trong đó. Mỗi ngày mỗi ngày lặp lại, những bước chân liên tục ma sát ken két trên sàn gỗ theo nhịp, đôi mắt cứ dán vào tấm gương đối mặt với hình ảnh chưa hoàn thiện của chính mình. Nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ hoàn hảo, tiếp tục lần nữa và lần nữa, những nhịp đếm một hai ba không ngừng vang vọng ngày này sang tháng nọ. Đôi lúc không thể nhảy tiếp nữa, mọi người đều nằm lã người trên sàn cùng nhau, mắt hướng lên trần nhà im lặng, chỉ có tiếng thở nhanh và mồ hôi rơi ướt sàn.

Chúng tôi hay nói về tương lai, vốn là điều ta không thể nhìn thấy thực sự ở hiện tại, là những mẩu hình ảnh rời rạc của hi vọng. Bằng việc luyện tập, luyện tập và luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, chúng tôi đang có thể đến gần giấc mơ.
Bảy đứa luôn say mê về viễn cảnh của ngày debut sắp tới, về chúng tôi của 1 năm sau, 3 năm sau hoặc 7 năm sau sẽ thế nào. Bức tranh đó, bức tranh tương lai rực rỡ đó chính là tất cả của chúng tôi, hi vọng, niềm tin và khích lệ.

Và đôi khi tôi sẽ nhớ đến lời động viên từ gia đình mình mỗi khi ngồi một mình trong phòng tập:
'Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con trai. Hãy chỉ tập trung nỗ lực cho điều con muốn làm đi nhé! '

Park Jimin của những ngày 16, 17 vì có họ mà hết sức chạy về phía trước.

Công việc lễ tân ở đây không quá đòi hỏi chuyên môn gì nhiều chỉ cần cẩn thận sắp xếp giấy tờ và cười. Hằng ngày, người ra vào trung tâm tấp nập, số lượng người đến check thẻ tại quầy lên tận 05 con số. Họ tất nhiên chỉ quan tâm mục đích của mình khi đến đây nhưng khi được mỉm cười chào, họ vẫn luôn lịch sự mà đáp lại, điều đó xoa dịu tôi rất nhiều và thật sự thấy biết ơn.

À không, chỉ có một người hơi khác một chút, một không khí trái ngược hoàn toàn. Ý tôi là vẻ mặt lầm lầm trên gương mặt thanh tú của anh ta, luôn luôn, trông thật cáu kiểu gì đó. Tuy việc đó không khiến tôi khó chịu nhưng việc mở lời chào lại có chút e dè. Vì hay lui tới và sở hữu bộ dạng thương hiệu như thế, tôi đã nhớ mặt người đàn ông này đầu tiên và cái tên đặc biệt hay của anh ta : Min Yoongi.

Ngày ngày cứ trôi qua chẳng có gì thay đổi, học - làm và luyện tập đến khi kiệt sức cho đến khi quản lí gọi tôi nói chuyện, từ lúc mở cửa văn phòng bước vào, trong tôi đã len lỏi một dự cảm không lành gì.

/Yoonmin/ Khi trời tối, hãy thắp đèn cho chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ