Mấy ngày nay khách quen của tiệm hoa đầu phố lại thấy cậu chủ vừa trẻ tuổi vừa đẹp đẽ hơn cả vườn hoa của cậu đang lạ lùng lắm thay. Cậu cứ ngồi mãi trên chiếc ghế gỗ sơn trà, và đôi mắt cậu cứ mơ màng ngắm nghía chiếc chuông bạc phếch ngân vang. Có người thì thầm, phải chăng cậu giẫm phải bụi cỏ tương tư, mà sao nụ cười của cậu thơ thẩn quá, khẽ khàng đong đầy nỗi mong nhớ bóng dáng nào xa xăm. Lại có người nói, cậu tìm thấy tình yêu của đời mình rồi, bởi rằng chỉ có cuộc gọi của duy nhất một kẻ mới dỗ cậu cười tươi đến thế, khiến khóe mắt cậu cong cong như dải ngân hà và nụ cười hình hộp ngốc nghếch sao mà quá đáng yêu.
Rồi một ngày người ta thấy kẻ ấy đứng trước cửa tiệm hoa đẹp đẽ, trên tay chễm chệ hai chiếc ốc quế đã rải rắc thơm ngọt dạt dào cả một con phố sầm uất đông dân. Và người ta ồ lên khi thấy cậu chủ tiệm hoa bật dậy từ chiếc xích đu, mái tóc cậu bồng bềnh theo những bước chạy vội vàng như ngôi sao bay nhảy. Tiếng chuông lại reo vang từng hồi réo rắt, tựa như bản nhạc chúc phúc hoàn hảo nhất cho câu chuyện tình có hậu của hai người.
- Taehyungie, kem dâu của anh này.
./.