Chương 40:
Khói lửa mịt mù cả một vùng trời. Từ trên cao nhìn xuống, Biện Bạch Hiền trông thấy cả thuyền hàng bị thiêu cháy nhưng không hề phát nổ, xác định tất cả hàng hóa trên đó đều là giả. Nếu thật sự mang theo số thuốc súng và đầu đạn, với sức lửa hừng hực thế kia chắc chắn cả hai thuyền xung quanh phải nổ tung rồi. Đừng hỏi số hàng thật đang ở chỗ nào, bởi vì Biện Bạch Hiền sớm đã đoán được hết thảy đã bị cướp trước.
Cánh trực thăng ù ù xé gió trên cao thu hút sự chú ý. Sự xuất hiện đột ngột của Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú không biết có thể đảo ngược tình hình không. Bạch Hiền dùng ống nhòm đêm tìm kiếm vị trí của Phác Xán Liệt trong biển lửa, bên dưới toàn người là người lại thêm khói đen mờ mắt, chẳng nhìn ra hắn ở chỗ nào. Duy trì độ cao hợp lí, để bầu trời thăm thẳm như hút lấy mình, Biện Bạch Hiền an toàn ẩn nấp trong bóng đêm. Tuy là đạn ở bên dưới có bắn lên, nhưng chẳng viên nào trúng đến cậu. Độ Khánh Tú bên dưới cũng nhân lúc hỗn loạn nhảy lên tàu. Y phải tìm ra Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đầu tiên. Tiếng đạn nổ liên tục làm hai màng nhĩ ong ong. Nếu không phải người sớm đã làm quen với súng đạn, xác định y cảm thấy đầu ù ngất đi rồi cũng nên.
Một chiếc thuyền chợt tách xa một chút. Biện Bạch Hiền quan sát một hồi liền biết đó là thuyền chở người của Phác bang. Hôm nay trước khi đi, Phác Xán Liệt để Đồng Chính quản lí tàu chở hàng ra khơi trước, còn mình và các anh em đi một tàu khác phía sau. Mắt Bạch Hiền tinh tường tìm một khoảng trống trên boong tàu, xác định có thể đủ đỗ trực thăng. Tay cậu cầm cần lái, điều khiển trực thăng chuyên dụng lượn trên không trung như con chuồn chuồn khổng lồ, trong phút chốc, một màn đỗ trực thăng điêu luyện được thực hiện.
Thật lâu lắm rồi mới có dịp xả thân cùng súng như thế này. Trên tay Biện Bạch Hiền là khẩu súng trường có khắc chữ "B" quen thuộc nhắc cậu nhớ lại những tháng ngày làm hùng ưng tung cánh trong hắc đạo. Khi đó, đối thủ của cậu là Phác Xán Liệt, còn hiện tại, cậu và hắn lại kề vai sát cánh. Chuyện này mãi về sau nghĩ lại, Biện Bạch Hiền vẫn không dám tin. Dẫu sao thì sự thật là vậy. Cậu và hắn từng là kì phùng địch thủ. Phác bang và Cửu bang từng không đội trời chung. Nhưng đó là hận thù của lớp người đi trước rồi. Hiện tại sóng gió qua đi, trời quang mây tạnh, lớp người sau có thể thanh thản buông bỏ, kề vai sát cánh bên nhau chính là một chuyện cực kì tốt.
"Lại một vụ lật lọng nữa à?"
Độ Khánh Tú tìm thấy Kim Chung Nhân đầu tiên. Tay súng của hắn rất tốt, cứ một chọi mười, hiện tại vẫn chưa hề hấn gì cả.
"Anh em trong bang đã ai bị thương chưa?"
Kim Chung Nhân vừa lắc đầu vừa duy trì họng súng. Mắt tập trung chính diện, tai nghe Độ Khánh Tú nói, xung quanh ầm ầm tiếng nổ vậy mà hắn vẫn có thể tập bắn hạ vô số kẻ địch, đúng là một sát thủ không tệ.
"Bang chủ đâu rồi?"
Lúc này Kim Chung Nhân mới sực nhớ ra. Ban nãy còn đứng gần nhau, áp sát nhau mà tìm cách mở lối thoát, qua một lúc hỗn loạn đã tách ra, giờ chẳng biết ở nơi nào nữa. Tuy là tài dùng súng của Phác Xán Liệt có một không hai, nhưng vụ lật lọng này đối tượng mà bọn người kia nhắm vào là hắn chứ không phải lô hàng. Độ Khánh Tú với Kim Chung Nhân vừa bắn vừa rút, trong biển lửa phải tìm ra Phác Xán Liệt càng sớm càng tốt. Sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền trên tàu đã thu hút chú ý của Đồng Chính. Cậu ta bây giờ là người an toàn nhất, vừa đứng trên danh nghĩa người của Phác bang lại vừa trên danh nghĩ người bên địch cho nên chẳng viên đạn nào dám đụng đến. Đây là cái lợi của những kẻ ba phải mà người đời hay nhắc đến à?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE)
FanficChuyện gặp em, trở thành kì phùng địch thủ của em, yêu em, đắm chìm em, ở bên em, tất cả đều tình cờ mà đến, vì duyên mà tới, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : Đ...