"màu sắc của các vật thể là màu sắc của ánh sáng xuất phát từ chúng, tạo nên cảm giác màu ở mắt người.thế giới chứa đựng vạn vật. dù nổi bật hay lặng lẽ, dù tồn tại hay đã chết, mỗi vật đều mang trong mình một sự riêng biệt mang tên màu sắc.
vậy có bao giờ jeno của em tự hỏi, khi mỗi ngày qua đi, đôi mắt anh chỉ có thể thấy được một màu sắc duy nhất, liệu anh có nhận ra sự đặc biệt của nó hay không?"
.
một tuần trôi qua với bảy ngày mang bảy màu khác nhau. jaemin cứ ngỡ rằng rồi cậu sẽ không còn được thấy thế giới muôn màu nữa.
thứ hai đem đến cho cậu bất ngờ đầu tiên, rằng jaemin chỉ có thể thấy được màu vàng. lướt đôi mắt quanh căn phòng, mọi điều jaemin có thể thấy chỉ là một mảng xám xịt bao trùm lên tất cả đồ đạc. duy chỉ có chiếc áo thun mà cậu được tặng treo ở cửa tủ quần áo là nổi bật lên hẳn một màu vàng mù tạt. jaemin để ý, chữ "cheese" ở ngực trái chiếc áo vốn dĩ mang màu đỏ, nay lại không còn như thế nữa.
cậu thở dài, lặng lẽ bước xuống giường, đẩy cửa phòng tắm, mở ra một mảng u tối nữa của căn phòng. vơ đại chiếc bàn chải đánh răng trong tình trạng ngái ngủ, jaemin cố nhớ liệu bản thân còn sở hữu một thứ đồ nào khác, ngoài chiếc áo đó ra, mang màu vàng để tròng vào người. bởi cậu ghét những thứ trông quá buồn tẻ, nhưng cậu lại không muốn mặc chiếc áo đó chút nào. ngẫm lại, đã một thời gian dài jaemin chưa đụng đến nó rồi. chắc cũng từ ngày cậu chia tay jeno.
mà chiếc áo vàng đó, cũng là jeno tặng cậu.
.
con người chỉ thấy được sự đặc biệt của một vật, khi nó trở nên duy nhất.
chiếc áo mà jeno tặng cậu, đã từng rất đặc biệt. điều đó đã trở lại sau một khoảng thời gian dài, khi jaemin chỉ có thể nhận biết được màu sắc của một đồ vật duy nhất là chiếc áo đó.
tuy nhiên, hai sự đặc biệt ấy có vẻ lại khác xa nhau.
cái ngày mà người ta hay gọi là lễ tình yêu ấy, jaemin cũng muốn bằng bạn bằng bè mà hì hục từ sớm, đập cửa chỗ tiệm người ta, đòi phải tự tay khắc vào chiếc dây chuyền cậu định tặng cho ai kia thì mới chịu. dây chuyền bằng bạc, nổi bật là chú cá voi nhỏ xinh mà jaemin vẽ và nhờ người ta làm theo. nhưng đó làm sao mà đủ với cậu trai chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng mình có một anh người yêu thật xịn. jaemin miệt mài từ sáng đến tận sáu giờ chiều là giờ anh hẹn cậu đi hẹn hò, chỉ để khắc hai chữ j đối lưng vào nhau, và thêm cả 52hz ở đầu cá voi.
"em nghe nói, chú cá voi mang tần số 52hz này rất cô đơn giữa đại dương rộng lớn. em đã từng cảm thấy bản thân thật giống với chú cá voi này. nhưng cho đến khi em gặp anh, một chú cá mang cùng tần số với em. phải cùng tần số thì mới trò chuyện và thân thiết với nhau anh nhỉ? em gửi anh chiếc dây chuyền này, vì em muốn anh hãy nhớ một điều: anh và em cùng tần số, chúng ta cô đơn với thế giới, nhưng chúng ta không cô đơn đối với nhau"
.
đáp lại lời nói cùng món quà của jaemin, là một chiếc túi nhỏ đến từ jeno. chiếc túi đựng màu nâu, trông không có vẻ gì là đặc biệt. cậu nhận chiếc túi từ tay anh mà không thể ngăn tia thất vọng trong khoé mắt. cậu nhận ra được ánh mắt phức tạp của jeno khi anh đưa tay mở món quà ra hộ cậu, là một chiếc áo thun màu vàng.
"anh cũng nghe nói, cá voi phải ngoi lên mắt nước thường xuyên. và em biết gì không, điều đặc biệt của mỗi lần ngoi lên ấy, là chú ta thấy mặt trời. sâu thẳm đại dương mang màu u tối, ngóc đầu lên giữa trời đêm cũng chỉ là một mảng đen kịt. chỉ khi chú ngoi lên vào buổi sáng, mới thấy được cái tươi sáng của mặt trời. nếu ví anh là một chú cá voi, thì đối với anh, em là mặt trời"
valentine đó, jaemin chỉ nghĩ đến cái tương đồng giữa anh và cậu thông qua câu chuyện của những chú cá voi. nhưng lại không để ý đến một điều, anh và cậu lại có cái nhìn khác nhau về đối phương cũng qua câu chuyện đó.
.
khẽ thả một hơi thật dài, jaemin chán nản nhìn chiếc áo vàng vừa vặn trên người. cậu thầm cảm thán rằng jeno thực sự có mắt nhìn, chiếc áo dù đơn giản nhưng lại hợp với cậu vô cùng. nhìn bản thân trước gương, cậu chẹp miệng tự hỏi tại sao đến cậu còn không tài nào biết được bản thân hợp với kiểu quần áo nào, nhưng jeno lại nắm rõ trong lòng bàn tay.
chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đã điểm mười một giờ. nhìn mấy con số đen không ra đen, xám không ra xám hiện trên màn hình, jaemin không khỏi ngao ngán. dù là một đồ vật nhỏ bị mất màu sắc, cho đến cả thế giới xung quanh cũng thế thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu và chán nản.
tự nhủ đã gần đến ca làm thêm, jaemin vội vàng chạy ra khỏi nhà, đến chỗ làm cho kịp giờ. xoay nắm cửa, cậu nhận ra một điều gì đó rất khác lạ. nó trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u của căn nhà này. nó chói, sáng, và có màu.
là nắng.
phải rồi, nắng cũng có màu vàng mà nhỉ.
.
jaemin mỉm cười, cuối cùng cũng xuất hiện một thứ gì đó tươi vui cho ngày hôm nay rồi. hít một hơi thật sâu, jaemin vui vẻ bước xuống bậc tam cấp của ngôi nhà. và rồi, cậu thấy một người đứng ở cổng nhà, có vẻ đang chờ đợi cậu. bởi ánh mắt anh đang nhìn cậu mang nét đợi mong, xen lẫn chút buồn phiền.
là anh.
///
hê lô 💁🏿♀️ beethegwen đây 💁🏿♀️ khá là bất ngờ khi mình là người đầu tiên nhỉ? =)))
mình up vậy thôi chứ chẳng biết khi nào ra chap mới nựa hewhew... bởi fic bên acc kia mình còn chưa update...