Chương 31

1.2K 199 10
                                    

-oOo-

Jung Hoseok cẩn thận tiến từng bước về phía trước, cậu đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt anh.

Cơ thể Min Yoongi gần như trong suốt, giữa bóng đen dày đặc lại như đang phát sáng.

Hoseok, chỉ cần em đồng ý rời khỏi đây. Đi theo anh được hay không?

Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu những lời đó có nghĩa như thế nào.

"Đi đâu? Tại sao phải đi?"

Min Yoongi nở nụ cười nhẹ.

Về thế giới thật sự của em.

Jung Hoseok càng mờ mịt, đây hẳn chỉ là một giấc mơ. Cậu không cần bận tâm về nó quá nhiều.

Khó có thể nhìn ra biểu cảm của Min Yoongi, anh đối diện với cậu, đây là cơ hội tốt để nói rõ ràng mọi chuyện.

Em đừng cứu Min Yoongi nữa, Min Yoongi nhất định phải chết.

"Tại sao chứ?" Cậu lùi về sau vài bước, ngờ vực hỏi.

Sâu thẳm trong tiềm thức của Jung Hoseok sinh ra phản kháng mãnh liệt, người đang đứng trước mặt không phải Yoongi của cậu. Người này trong lời nói, ngoài lạnh lùng ra cậu chẳng cảm nhận được điều gì cả.

Không gian đen đặc bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt ngang dọc, Min Yoongi sắc mặt biến đổi, muốn chạy tới nắm lấy tay cậu.

Hoseok, tỉnh dậy đi, đi về với anh!

Jung Hoseok nhếch môi cười nhạt: "Không."

Hoseok...

Mọi thứ trong chớp mắt sụp đổ, không còn bóng tối dày đặc bao quanh nữa, Min Yoongi cũng biến mất. Chỉ còn lại một mình Jung Hoseok, cậu choàng tỉnh, lấy tay chống đỡ đầu mình.

"Giấc mơ chết tiệt gì vậy?" Cậu tự hỏi, lau đi tầng mồ hôi trên trán.

Hành lang bệnh viện im ắng, thi thoảng có một vài nữ y tá đẩy xe đựng dụng cụ y tế đi ngang qua. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 7 giờ tối.

Jung Hoseok quyết định đứng dậy, cậu nhìn vào trong phòng hồi sức thông qua lớp kính dày. Min Yoongi hô hấp đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt anh vốn đã trắng nay lại thêm phần nhợt nhạt.

Jung Hoseok siết hai tay thành quyền, nghiến chặt răng.

Cậu không quan tâm tận cùng là chuyện kinh khủng gì, cậu cũng không muốn quan tâm giấc mơ vừa rồi là lời đe dọa hay khuyên nhủ.

Cậu chỉ biết, bất luận với lí do gì. Động tới Min Yoongi, cậu sẽ không tha cho kẻ nào cả.

...

Ở thế giới thực tại.

Min Yoongi lao đảo bước dọc theo bức tường trắng, anh dựa vào đó để chống đỡ cơ thể. Đã mấy ngày rồi anh không ngủ đủ giấc, có đêm thức trắng, cũng ăn uống tùy tiện. Cơ thể hiện tại yếu ớt tới nỗi chỉ sợ một cơn gió lạnh thổi đến cũng khiến anh khụy ngã.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ