Tiệm bánh Passion

228 6 0
                                    

Cô là ai chứ? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà Carnatol, là con gái rượu của ông chủ của một công ty cơ khí lớn hiện nay.

Vậy còn anh là ai? Anh học cùng trường với cô và hiện đang làm việc ngoài giờ ở một tiệm bánh nhỏ trong phố.

Cớ sao sợi dây vô hình nào đã đưa họ đến với nhau chứ?

Tình cờ gặp nhau? Không!

Anh hùng cứu mỹ nhân? Không!

Anh là hotboy của trường? Không!

Vậy chứ là gì? Hãy cùng đón đọc "Tiệm bánh Passion" nhé!

_oOo_

Khởi đầu một buổi sáng, bao giờ cũng là một cuộc hỗn chiến giữa "pha đồng minh" và "phe phát xít"

_CÔ CHỦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DẬY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dù cho có hét khan cả cổ, cô hầu gái vẫn không thể nào gọi được "cô chủ" ra khỏi cái đống chăn mền gối lùng bùng đó, kế bên cô, một ông quản gia đang gắng hết sức bình sinh thổi kèn liên tục, mệt đến đỏ cả mặt, nhưng hình như vẫn không tách rời được "cô chủ" cái tình yêu của cô - đúng rồi đó, là cái giường!

_Gọi được chưa? -Tay quản gia thở hồng hộc nhìn cô hầu gái, nhưng cái lắc đầu đầy bất lực của cô làm tia hy vọng mỏng manh vào đó của ông vụt tắt.

Bây giờ hai người họ mới hiểu tại sao trong căn biệt thự cổ theo phong cách gothic, họ là người có việc làm nhàn nhã nhất đồng thời cũng là người có mức lương cao nhất, họ chẳng cần phải động tay động tay vào bất cứ công việc nhà nào như những quản gia và hầu gái khác hay làm, công việc của họ rất đơn giản: kêu cô chủ dậy mỗi buổi sáng.

_Hôm qua cô chủ ném luôn cả cái đồng hồ báo thức vào thùng rác rồi, nên bây giờ tôi mới phải khổ sở vậy đây! -Ông quản gia ôm đầu than trời.

Cô hầu gái nhìn nhìn ông quản gia và thở dài, cô chủ của họ là cô con gái út trong gia đình có ba anh em, và đương nhiên, con út, mà lại là con gái duy nhất nữa chứ, thì được cưng hơn hai anh trai mình rất nhiều, thế nên... đắng lòng cho những cô hầu gái và quản gia nào đó phục vụ riêng cho cô chủ.

Bất lực một lúc, hai người nọ cũng phải tiếp tục cái công việc mà họ cho rằng cực kì gian khổ kia, nhưng bây giờ họ không còn hơi đâu để mà gọi nữa, riêng cô hầu gái thì thào:

_Bà chủ hôm nay cho người làm bánh kem bơ sữa, cô chủ mà không xuống là cậu chủ ăn hết mất!

Như đụng chạm đến tâm hồn ăn uống của ai kia, "cô chủ" của bọn họ bật dậy ngay và luôn, nhào vô toilet đánh răng rửa mặt thay đồng phục đi học và đạp cửa chạy ào xuống dưới cầu thang, luôn miệng hét lên:

_Hai anh kia, liệu hồn mà ăn hết bánh của em đi!

Trong căn phòng ngủ ấy giờ còn hai người nào đó đang đơ mặt nhìn nhau, biết vậy họ đã áp dụng cách này sớm hơn cho rồi!

Trong một ăn phòng ăn với những ánh đèn pha lê bắt mắt kia, có bốn người nào đó đang dùng bữa với nhau, người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị tôn lên nét đẹp của giám đốc công ty cơ khí đã ngoài 50, đó là Jack Carnatol. Kế bên ông là người mà chúng ta hay gọi là "phu nhân" ấy, đó là bà Carnatol, vợ của Jack Carnatol, bà đã ngoài bốn mươi nhưng những nếp nhăn thời gian không thể nào che lấp đi vẻ đẹp của bà, đối diện họ là hai người con trai, chỉ khoảng 19, 20, đang cười nói với nhau rất vui vẻ, nhưng cái dáng vẻ vui vẻ bên ngoài ấy chỉ đang che giấu cho sự lo sợ bên trong, và hai anh ấy biết cái thứ mà hai anh ấy sợ đang đến gần...

_RẦM -Cánh cửa đổ sụp không thương tiếc, bên ngoài, một cô gái bước ngoài. Mái tóc nâu mượt mà lướt theo chiều gió, đôi mắt màu ruby tinh anh và chiếc mũi dọc dừa, thêm đôi môi màu cherry càng tăng thêm phần quyến rũ và xinh đẹp của cô ấy, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc nơ carô xanh thắt trước ngược, chiếc váy ngắn cũng cỡn và cái cặp cùng màu, trông cô rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng... đừng để cái đẹp bên ngoài đánh lừa con mắt bạn!

_YA! HAI ANH KIA, NGHE NÓI HAI ANH ĂN HẾT BÁNH KEM BƠ SỮA CỦA EM PHẢI KHÔNG?

Y như rằng sau cái giọng hét tựa như tiếng động cơ của máy bay phản lực ấy, hai anh chàng kia buông hết muỗng nĩa ôm nhau chung tọt xuống dưới gầm bàn.

_Có đâu Jewelry à, mẹ vẫn để dành cho con kia mà, để mẹ kêu người mang ra nha! -Thấy tình hình có vẻ không ổn, người được gọi là "phu nhân" kia đứng lên đi đến cô con gái yêu của mình xoa đầu và mỉm cười dịu dàng.

_Vậy sao con nghe cô hầu gái kia nói hai anh đã ăn hết bánh của con?

Bà Carnatol đen mặt. Đúng thiệt bà có nói với cô hầu gái ấy có thể dùng mọi cách để đánh thức Jewelry dậy, nhưng lại quên nhắc rằng đừng mang đồ ăn ra mà dụ con heo này dậy, biết thế nào cũng có chuyện mà!

_Bánh của con này... -Bà đưa bánh cho Jewelry và mỉm cười- ...học vui vẻ nha con!

_Hôm nay còn sớm, con đi bộ đây! -Jewelry đủng đỉnh cầm hộp bánh, không quên chào mẹ và ba mình một tiếng, đảo mắt nhìn quanh:

_Ủa hai anh đâu rồi!

_Ờ thôi con đi học đi, để mẹ kêu người chở con! -Bà Carnatol mỉm cười lái đề tài.

_Thôi đi đây, con ngấy cái mùi xe lắm rồi!

Nói xong cô bước đi.

Chờ con gái ra khuất khỏi cửa rồi, bà Carnatoe mới ra hiệu cho hai người con trai kia chui ra khỏi bàn ăn, cậu con trai cả run run:

_Nó đi rồi à?

_Thôi nào! Em con đâu có đáng sợ như thế chứ! -Bà Carnatol phì cười nhìn hai người con trai của mình.

_Tại mẹ chưa thấy hôm qua nó dành đồ ăn với tụi con như thế nào đâu, ớn lắm, nó cứ dân vừa bước ra từ nạn đói năm 1945 ấy!

Người anh thứ hai vừa nói vừa run, sau đó cả hai anh đứng dậy chào ba mẹ rồi cũng ra ngoài đi học.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiệm bánh PassionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ