Tôi không biết mình xuống giường bằng cách nào, tôi chỉ biết liều mạng nhặt những mảnh vỡ kia lên, muốn ghép lại cái ly như cũ. Có phải chỉ cần như vậy, thì có thể xem như tối nay cái gì cũng đều không xảy ra không? Nhất định là vậy phải không? Tôi cầm những mảnh vỡ kia lên, giữa ngón tay đều là máu tươi, nhưng bàn tay lại một mảnh chết lặng. Thì ra... cũng không phải rất đau.
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn nóng hổi cầm lấy hai tay của tôi.
"Buông tay."
Một giây sau, cả người tôi đều ngã vào trong ngực của người sau lưng.
"Em không nghe rõ sao? Buông tay."
Tôi không ngừng muốn tránh thoát, nhưng lại bị một cỗ khí lực to lớn giam cầm trong ngực, không cách nào nhúc nhích.
"Anh buông tôi ra...."
Tôi cắn chặt răng, tùy tiện giãy dụa, cũng không dám nhìn Lý Trạch Ngôn, tôi sợ tôi nhịn không được sẽ khóc. Anh không nói gì, hô hấp nặng nề trong đêm tối phảng phất lấn át hết tất cả.
"Không buông."
Câu nói này dường như là cắn răng nói ra, giống như anh vừa thả lỏng tay ra, tôi sẽ biến mất. Tôi không ngừng đẩy ngón tay anh, nhưng vẫn thất bại. Đẩy ra, thất bại.....
"Đừng tùy hứng."
Tôi không còn khí lực, dựa vào vai anh, đem tất cả ủy khuất, khổ sở, thống khổ, tất cả kiềm nén khóc ra. Tôi biết mình không nên khóc, nhưng trải qua thời gian dài kiếm chế, rốt cuộc tại thời khắc này bộc phát. Ngay cả tâm nguyện nho nhỏ ấy, tôi cũng không làm được. Tôi không cứu được người, tôi không thể thay đổi tương lai, thậm chí tôi còn trơ mắt nhìn cái ly vỡ vụn.
"Tôi chỉ muốn ghép cái ly lại như cũ... chỉ như vậy thôi.... Vì sao chỉ một chuyện bình thường như vậy tôi cũng không làm được...."
Lý Trạch Ngôn ngồi xổm trên đất, không động đậy, chỉ ôm tôi thật chặt, cố hết sức ôm. Đã nói phải đối mặt với cực khổ, phải ôm lấy hi vọng, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại. Có phải.... từ lúc bắt đầu, tôi đã sai rồi?
Tôi khóc đến gần như không thể hít thở, cứ như vậy qua một lúc thật lâu, thật lâu. Lâu đến tôi cảm thấy thế giới bắt đầu xoay tròn ----- tôi được Lý Trạch Ngôn ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Trong đêm tối, tôi không nhìn thấy hốc mắt của anh có phải cũng đỏ lên rồi không. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không ổn định của anh, chỉ có thể cảm nhận được băng keo cá nhân ấm áp bao phủ ngón tay tôi. Tôi rút tay về, xoay người, co ro trong chăn.
Thật xin lỗi, rõ ràng ban ngày tôi đã hứa với anh. Cho nên tôi không muốn để anh nhìn thấy bản thân mình yếu ớt lại bướng bỉnh.
Lý Trạch Ngôn ngồi bên giường của tôi, không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.
Thời gian như trôi qua rất chậm, lại như đã tạm dừng. Khổ sở trong lòng bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt. Tôi cố gắng để mình ngừng khóc, làm bộ như đã chìm vào giấc ngủ. Trong thoáng chốc, tôi cảm giác được một bàn tay ôn nhu lau khô nước mắt tôi. Trong gió đêm chầm chậm, tôi nghe được giọng nói khàn khàn, mang theo bi thương không cách nào kiềm chế được.
YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!