Chương 6: Tuyển chọn lớp trưởng

3.6K 260 11
                                    


  "Tôi không có đối tượng." Angus mỉm cười, nhìn quét qua mọi người, "Bởi vì cho tới nay chưa có bất cứ một người theo đuổi nào đánh thắng tôi cả. Còn có ai muốn thử nữa không?"

Những học viên có ý nghĩ tương tự với người khi nãy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng mà liên tục lắc đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời toàn khu vực yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất.

"Nếu không có, vậy chúng ta bắt đầu tuyển chọn ra một lớp trưởng đi. Ai muốn làm lớp trưởng thì bước ra khỏi hàng."

Có lẽ là do màn trình diễn khi nãy của hắn quá mức chấn động, mọi người đều do dự, không người nào nguyện ý muốn làm người đầu tiên.

"Hả? Sợ cái gì, tôi có bắt các cậu đánh với tôi đâu. Nếu như ngay ngày khai giảng đầu tiên đã cho nửa lớp vào phòng y tế thì tôi còn làm huấn luyện viên để làm gì?" Angus nhe răng cười.

Rốt cục cũng có người đứng dậy, nhưng cư nhiên lại là cái người nhỏ gầy nhất lớp – Alvin! Có người đầu tiên tất sẽ có người thứ hai, người đi ra lục tục xếp thành hàng, cuối cùng gần nửa lớp đều nóng lòng muốn thử. Đương nhiên Cố Khâm sẽ không đi ôm đồm cái công việc vất vả mà lại chẳng được lợi lộc gì này. Hình Chiến nhìn qua cũng không có hứng thú, hoặc là nói tên này thật giống như chẳng có hứng thú với cái gì hết.

"Rất tốt, như vậy mới đúng chứ. Người trẻ tuổi thì nên hoạt bát một chút." Angus hài lòng gật gù. "Được rồi, vậy đấu võ, người cuối cùng còn đứng vững trong số các cậu sẽ làm lớp trưởng." Hắn đưa ra quy tắc đơn giản mà thô bạo của mình, "Tôi cho các cậu nửa tiếng. Nửa tiếng sau nếu như vẫn còn hơn một người đứng, vậy thì tôi không còn cách nào khác, tự tôi sẽ kiểm tra thân thủ của các cậu, tự mình chọn ra một lớp trưởng. Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ!"

"Vậy bắt đầu đi." Angus khoanh hai tay trước ngực, bình chân như vại mà đứng ở một bên quan sát trận hỗn chiến của hai mươi người sắp tới.

Có cái giới hạn nửa tiếng này, mọi người đều không dám sơ suất, bởi vì ai cũng không muốn phải cùng đánh một trận với vị huấn luyện viên nhìn qua thuần lương nhưng ra tay tàn nhẫn này. Bọn họ cấp tốc tìm đối thủ của mình, từng đôi xông vào chém giết. Chú ý của Cố Khâm đương nhiên đều tập trung tại người duy nhất mà hắn biết – Alvin.

Đừng xem thường vóc dáng nhỏ con của Alvin, thân thủ của hắn thế nhưng lại đặc biệt linh hoạt. Đối thủ của hắn to hơn hắn tận một vòng, vậy nhưng hắn né tránh vô cùng ung dung, tựa hồ đã dự đoán trước được chiêu tiếp theo của đối phương, sau đó tận dụng hết sức lực công kích vào nơi then chốt, trong chốc lát đã chiếm được thế thượng phòng, cho nên hiện tại nhìn qua không có gì cần phải lo lắng. Cố Khâm đảo qua những người khác trong lớp, tài năng của họ cũng không quá chênh lệch, mười phút sau mà vẫn không có đôi nào định ra được thắng thua. Xem ra chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà tìm ra được một người xuất sắc nhất là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Cố Khâm đang nghĩ như vậy, tình thế trên sân lại xảy ra biến hóa. Lúc đầu số người tham gia là số lẻ, nói cách khác tức là sẽ có một người bị dư ra. Theo thông thường, nếu như không phải tình huống đặc biệt, việc lấy hai đấu một sẽ bị coi là trơ tráo vô liêm sỉ, vì thế nên trong số những người tham gia liền dư ra học viên đầu trọc, trên mặt có một vết sẹo rất xấu, nhìn qua thật hung hãn, hơn nữa hắn còn là người có thể trạng cường tráng nhất lớp. Đây cũng có thể nói chính là bản năng đến gần cái lợi tránh đi cái hại của con người đi.

Đầu trọc có vẻ có chút lóng ngóng không biết làm sao, hắn đứng tại chỗ ngốc mười phút, không biết chợt nghĩ tới điều gì, giơ tay sờ sờ cái đầu trọc của mình, ngắm nhìn bốn phía một vòng, sau đó đi tới chỗ một đôi đang chiến đấu kịch liệt gần đó, một cước đạp thẳng lên lưng một trong hai người. Cú tập kích đột ngột khiến cho đối phương nhào về phía trước, trực tiếp lao vào nắm đấm của đối thủ, ôm bụng không đứng lên được nữa.

Đầu trọc nhanh chân bước tới một đôi khác ở gần nhất, duỗi chân chặn ngã một người trong đó, rồi lại tiếp tục dời trận địa của mình. Bàn tay to chụp tới, túm lấy sau cổ đối thủ của Alvin, mà Alvin vốn đang chuẩn bị làm động tác đá eo nhờ vậy mà đá thẳng lên gò má đối thủ, cứ như vậy thắng mà không hiểu tại sao mình lại thắng.

Đầu trọc một đường quét đi, quấy rầy hết thẩy đội ngũ đang chiến đấu một lần, từ phía sau quyết định thắng bại của mỗi đôi chiến đấu. Chỉ có điều người thắng thế nhưng lại nghẹn khuất một bụng lửa giận, "Này, cái tên này bị làm sao thế? Có hắn thì đánh thế nào?!"

Sau một khắc, ngoại trừ Alvin tựa hồ còn chưa rõ ràng tình hình ra, toàn bộ những người còn lại đều xông về phía đầu trọc cho hắn một trận no đòn. Nhưng một đám người như ong vỡ tổ đánh đấm một chỗ khó tránh khỏi sẽ ngộ thương.

"Đệch! Ai đánh ông đó?!"

"Tên nào không có mắt đánh ông thế?!"

"Các người đánh đi đâu vậy hả!" ...

Chỉ trong chốc lát, hỗn chiến chân chính đã bắt đầu, ai còn để tâm đối thủ của mình là ai? Tên nào dám đánh ông tên đó chính là địch!

Không tới hai mươi phút, ai cũng mang bộ dạng tơi tả, vừa ỉu xìu vừa đau.

"Cái kia..." Mắt thấy thời gian sắp kết thúc, Alvin đi lên chọc chọc lưng người duy nhất còn đang loạng chà loạng choạng đứng dậy giữa đám người, kết quả đối phương đầu cũng chưa kịp quay lại liền đã ngã xuống.

"Hả? Vừa vặn nửa tiếng..." Angus liếc nhìn thời gian, dáng vẻ tựa hồ có hơi thất vọng. Cố Khâm phát giác đối phương nguyên bản là vẫn dự định lên đánh một trận. Angus cười vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, "Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, lớp trưởng lớp A chính là Alvin Hudson. Hi vọng mọi người có thể đoàn kết học tập."

Nhìn đám người trong thời gian ngắn có thể không đứng lên nổi kia xong, tầm mắt của Angus chuyển tới nửa lớp không tham gia hỗn chiến còn lại. Da đầu mọi người đều tê rần, lập tức đứng nghiêm thẳng tắp, sợ bị hắn nắm được nhược điểm nào đó. "Không cần vội, rồi sẽ đến phiên các cậu." Angus nói ra một câu nhẹ hẫng khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, người nghĩ rằng mình tránh được một kiếp quả nhiên đều quá ngây thơ!

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ