Như một trò đùa

1.2K 68 143
                                    

(Tựa đề nói lên tất cả. Hãy tỉnh táo và lý trí khi đọc đến cái "bí mật" trong này. Phong không viết sinh tử văn (sinh con cái) và cái mối quan hệ của Mạnh - Hải từ đầu cũng chỉ là  ĐÙA, Mạnh chưa từng sinh ra Hải, các tình yêu hãy nhớ cho thật kỹ điều này để hiểu thật rõ mạch truyện chap này nhé. Thương yêu ^^)

Bài hát sử dụng: Hồn Quê, Dòng máu Lạc Hồng,  Hoàng tử của lòng em, câu vọng cổ "Tô Ánh Nguyệt".

-----

Thầy Park chăm chú nhìn Ngọc Tuấn. Vẻ mặt thầy không tỏ vẻ gì là giận dữ. Giọng nói thầy bình thản đến không thể bình thản hơn:

- Cậu hồi phục trí nhớ rồi sao?

Ngọc Tuấn cắn môi, ánh mắt rơi trên mũi chân của chính mình. Những người có mặt ở đó không ai nói được lời nào. Mất mấy phút, Ngọc Tuấn nuốt nước bọt, ngẩng nhìn thầy, lấy hết can đảm trả lời:

- Thưa thầy... thật ra... em không hề bị mất trí nhớ.

Một khoảng lặng nghẹt thở. Thầy quay lưng, buông giọng quyền uy: "Họp đội. Mười phút nữa.". Trợ lý ngôn ngữ vội đi theo thầy. Những ánh mắt ngơ ngác. Minh Đan vội vàng nhắn một tin nhắn cho chú.

Thầy ngồi trên sofa, chân bắt chéo, ánh mắt cứ nhìn vô định. Trợ lý ở bên cạnh cứ liên tục khuyên: "Có chuyện gì cũng hết sức bình tĩnh". Ban huấn luyện có vẻ không vui cho lắm.

Các cầu thủ đã tập họp đủ. Thầy trò nhìn nhau, không ai nói câu nào cả. Xuân Trường chép miệng, im lặng mãi cũng không được. Anh thở dài, bước ra trước thưa chuyện:

- Thưa thầy, thầy gọi họp đội là có điều gì cần căn dặn ạ?

Nói xong câu này Xuân Trường muốn cắn luôn lưỡi. Thảo mai với diễn cũng vừa thôi chứ Trường, biết rõ còn làm bộ. Mà thật sự thì nếu không nói vậy Híp cũng không biết phải nói gì nữa.

Ông Hang Seo không nói với Xuân Trường mà hỏi Ngọc Tuấn:

- Cầu thủ số hai mươi hai, cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?

Xuân Trường nhìn Ngọc Tuấn, ra hiệu cho anh chàng hãy bước ra. Ngọc Tuấn chậm chạp bước ra, cúi đầu, lí nhí:

- Thưa thầy... chuyện này...

"Để tôi nói!", giọng nói quen thuộc bất ngờ cắt ngang lời Tuấn. Mọi ánh nhìn đổ dồn. Là bác sĩ Thiện.

Bác sĩ Thiện đến trước mặt thầy Park, thái độ vô cùng nghiêm túc và rất cả quyết:

- Huấn luyện viên trưởng, chuyện của cậu ấy là do tôi đấy!

Thầy Park thở hắt ra, giọng có một chút lạnh:

- Ông nói xem!

Bác sĩ Thiện trình bày rành mạch:

- Vốn dĩ, Ngọc Tuấn tự lao vào khung thành không ảnh hưởng gì cả nhưng chính tôi đã bao che cho cậu ấy giả mất trí nhớ để qua mặt ông. Cho nên, nếu huấn luyện viên trưởng muốn truy cứu chuyện này thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Tại sao? - Huấn luyện viên trưởng bắt đầu chất vấn.

Bác sĩ Thiện không có vẻ gì là mất bình tĩnh hơn ông Hang Seo:

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ