Chặng 18 - 18.20 + 18.22

103 2 0
                                    

Chạng vạng tối, không phải lúc nóng nhất trong một ngày. Nhưng mùa hè năm nay, lại nóng đến khác thường. Bờ biển mênh mông không một tia gợn sóng, dãy núi nơi xa, cũng như đang ngủ say. Giữa trời đất chỉ có tiếng đàn violon quanh quẩn.

Ngón tay trên dây đàn vẫn còn đang du tẩu, trước hộp đàn mở sẵn, có nhiều hơn một đôi giày mau đen. Gương mặt kia nâng lên, nhìn Lý Trạch Ngôn, gương mặt không chút biểu tình tràn đầy nghiêm túc.

Người đo đạc thời gian: "Vì sao không nghe cảnh cáo? Ngươi lại nhận lấy trừng phạt."

Lý Trạch Ngôn khoanh tay đứng đó, bất vi sở động.

"Zero, mục tiêu của chúng ta giống nhau."

Người đo đạc thời gian: "Nhưng đó là trước ngày hôm nay."

Ánh mắt của Lý Trạch Ngôn rốt cuộc cũng nhúc nhích, sau đó trở nên trầm hơn.

Người đo đạc thời gian: "Thế giới này đã đối mặt với tán loạn, ta sẽ không dừng ở nơi này quá lâu."

Thủy triều mãnh liệt vỗ vào, bọt nước tóe lên thấm ướt vạt áo sơ mi của Lý Trạch Ngôn. Anh vẫn luôn nhếch khóe miệng, không còn căng cứng nữa.

"Chỉ sợ ngươi về không được."

Sóng nước lần nữa đánh vào chỗ hai người, vỗ lên trên dây đàn, phát ra âm thanh gấp rút. Ánh mắt người đo đạc thời gian chấn động một cái.

Người đo đạc thời gian: "Là ngươi khiến ta xuất hiện sớm hơn! Hôm nay cũng là ngươi? Đến cùng thì ngươi muốn làm gì?"

"Hợp tác với ta."

Người đo đạc thời gian: "Ta không thể làm được."

Gương mặt Lý Trạch Ngôn lạnh đến cực hạn, dây đàn kéo căng đứt làm hai.

Người đo đạc thời gian: "Trên thế giới này không ai có thể làm được. Bởi vì nó chỉ tồn tại một phần ngàn trong một giây, không cách nào tạm ngừng."

Hắn nhìn về phía Lý Trạch Ngôn, tựa hồ hi vọng anh có thể ngừng việc này lại.

"Tiếp tục."

Người đo đạc thời gian: "Ta có thể nói cho ngươi thời gian nó xuất hiện, nhưng ngươi phải hiểu rõ, tất cả mất đi sẽ hoàn trả lại trên người ngươi. Là vô hạn hoàn trả. Ngươi vốn có thể trở thành một thành viên trong chúng ta....."

"Không cần nói nhiều. Mục đích của ta cho đến bây giờ cũng chỉ có một, sẽ không thay đổi."

Người đo đạc thời gian: "Tất cả thời gian ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm...."

Người đo đạc thời gian lắc đầu, rời khỏi bờ biển. Lý Trạch Ngôn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đã có những vì sao lấp lánh, tịch liêu lóng lánh.

Đã hạ quyết tâm rồi, ngay trước một tuần cuối cùng đến kết cục, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đi vào công ty đã sớm không có ai, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bồn hoa cỏ trên bàn làm việc. Giấy ghi chú dán trên máy tính tựa hồ đang nhắc nhở tôi tiếp tục công việc, tôi kéo những tờ giấy kia xuống, cẩn thận dán lên một tờ giấy trắng. Sau đó viết xuống mỗi một cái tên của nhân viên.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now