Irene vẫn thường xuyên lui tới một quán bar nhỏ ven thành phố, không quá nổi trội cũng chẳng thật sự tuyệt vời như những quán bar nổi tiếng khác. Chỉ là, ở O'Brien, có một bartender thu hút mọi sự chú ý của cô, đến mức Irene gần như ghé vào đây hơn 2 lần một tuần, lúc thì cùng với bạn, lúc thì chỉ đơn giản là một mình, thư giãn, và tiện thể dành một chút thời gian để soi xét kỹ hơn. Vã lại, chuyện này cũng không quá tệ, Irene vừa có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm thời gian rửa mắt, đối với cô, đến đây khá thú vị, chỉ cần quan sát cô nàng bartender kia bận rộn ở phía bên trong cũng đủ khiến Irene thấy mãn nguyện.
Chúng bạn của Irene luôn miệng nói rằng chuyện mà Irene đang làm quá phí thời giờ, nếu cô nàng thích một ai đó thì cứ việc tiến tới và thổ lộ. Chưa kể đây còn là một quán bar, Irene hoàn toàn có thể áp dụng cách tán tỉnh đó lên cô nàng bartender đó và bỏ của chạy lấy người đẹp. Thế nhưng, phớt lờ mọi lời đề nghị và khuyến khích, Irene vẫn thích việc được ngồi từ xa và ngắm nhìn sự bộn rộn của cô nàng bartender ấy hơn, có khi là ngồi hẳn ở bar và nhìn với khoảng cách gần hơn cả gần. Thường thường thì, thói quen này làm cho Irene ngủ ngon hơn vào buổi tối sau khi đã nốc hơn 2 ly cocktail và một shot tequila cộng thêm rất nhiều cú dứt điểm tình yêu (love shot) từ cô nàng bartender kia. Irene nhận ra rằng mình càng lúc càng mê đắm cô nàng này, thế nhưng cô chẳng thể nào nghĩ ra được đến khi nào bản thân mới chịu nhấc chân và chạy đến bên cô nàng, và cứ thể ẵm cô nàng về nhà mà không cần cố gắng quá nhiều.
Như thường lệ, Irene đến O'Brien vào khoảng chín giờ tối, sau khi cô đã hoàn thành xong hết tài liệu cần phải làm cho công ty. Khoác trên người một chiếc quần bò ôm chân, để lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ từ hông xuống mắt cá, kết hợp với chiếc áo croptop hờ hững màu trắng, thỉnh thoảng lại vô tình thấy từng tấc trắng hồng trong da thịt cô lộ ra ngoài. Có lẽ nếu là những người đàn ông bình thường khác, họ đã không ngại ngần mà chạy đến tán tỉnh, chỉ có điều, trong cái thành phố này, đàn ông đều hèn cả. Irene quá cao để họ có thể với tới, quá lạnh lùng để họ có thể tiếp xúc, hoặc giả chỉ là quá đẹp khiến họ e dè. Irene không thật sự hiểu tại sao lại như thế, chắc có lẽ, um, họ nhìn ra rằng cô có quá nhiều gien gay trong người? Kì quặc.
"Xin chào." Người bartender cất giọng chào. Không hẳn là đang chào Irene như kiểu khách hàng thân quen, mà điều này chỉ giống như cô nàng luôn máy móc chào một ai đó khi người đó bước vào quán bar. Irene nhíu mày bởi chất giọng quá ư là chẳng màng đến thiên hạ ấy. Dù sao thì Irene không thấy là khuôn mặt của cô không đủ quyến rũ. Chắc chắn vấn đề nằm ở cô nàng bartender. "Hai người?" Người bartender một lần nữa hỏi, dù nhạt toẹt nhưng lại mang chút gì đó nhẹ nhàng, đến nỗi đến tai Irene còn hay hơn cả tiếng đàn của Yiruma, nghệ sĩ mà cô thích nhất.
"Đúng vậy." Irene vừa gật đầu vừa nói, vừa nhìn sang Joy, người đã luôn đốc thúc Irene tán đổ người trước mặt trong mấy tháng vừa rồi, nhưng chỉ cay đắng nhận lại những cái lắc đầu đầy nhu nhược.
"Ngồi ở đây luôn nhé?" Joy lên tiếng, ánh mắt ngời ngợi sự mong chờ, như thể cô nàng yêu thích chỗ ngồi này từ lâu nhưng lại bị ai đó giành lấy mất.
YOU ARE READING
o'brien / wenrene
Fanfictionvẫn là wendy và irene, ở một thành phố khác, câu chuyện khác và không thực một người yêu thích quán bar nơi có một người yêu thích người đến quán bar