Chương 7

6K 214 34
                                    

Các bạn nghe nhạc này và đọc truyện vui vẻ nh

-------------------------------------------

-"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút." - anh kéo cô ra xe. Cô cố gắng kháng cự.

Trong phòng Phương vang lên nhiều tiếng động hỗn độn cùng tiếng kêu cứu, tiếng khóc thảm thiết.

-"Cứu tôi với....Linh Tuyết....cứu với....á..."

Linh Tuyết cố gắng đi về phía phòng của Phương nhưng sức cô không lại sức anh.

-"PHƯƠNG...PHƯƠNG...."

-"Anh mau buông tôi ra. Anh muốn làm gì cậu ấy? Mau thả cậu ấy ra. Thả cậu ấy ra."

Cửa phòng mở toang, Phương chạy ra ngoài. Quần áo đều bị xé rách.

-"LINH TUYẾT....."

Phương cố với tay tới chỗ Linh Tuyết. Cô bàng hoàng. Phương...bị....

Mấy người mặc đồ đen xuất hiện, kéo Phương về lại phòng. Phương sức đã yếu, chỉ có thể rơi nước mắt, yếu ớt cầu xin.

-"PHƯƠNG....ĐỪNG MÀ. TÔI XIN MẤY NGƯỜI. LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI."

Cô thét lên. Anh thấy cô vẫn ngoan cố nên dùng sức hơn kéo cô ra ngoài, đi qua cái xác của Thái. Linh Tuyết bị ôm ngang eo kéo đi nhưng vẫn cố kháng cự một cách quyết liệt. Cô chạm chân vào vũng máu, đụng vào chân của Thái, cô khiếp sợ. Cô ở ngoài cửa mà vẫn còn nghe tiếng hét của Phương. Cô cầu xin ai đó qua đường có thể giúp đỡ nhưng họ nhìn thấy đám người áo đen đó đều tránh xa vì không muốn liên lụy.

Cô hận những người đó, tại sao đều là người mà không giúp đỡ nhau. Càng hận họ bao nhiêu cô hận chính bản thân mình bấy  nhiêu. Cô đã gây ra chuyện gì thế này? Thái bị bắn chết, Phương bị cưỡng hiếp, cũng chỉ vì cô. Cô gào khóc cầu xin anh. Nhưng anh vẫn làm lơ. Tiếng hét của Phương vẫn văng vẳng bên tai. Là tại cô, đều tại cô cả. Tại cô đã làm bạn với hai người. Hai người luôn giúp đỡ cô, nhưng cô chưa làm gì được cho họ cả, mà còn hại họ.

Cô cứ gào cứ khóc cho đến khi không còn sức nữa mà ngất đi. Đến cả khi ngất đi rồi nhưng nước mắt cô vẫn chảy. Tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy? Cô đã làm gì sai sao?

Đến khi tỉnh dậy, nhận ra căn phòng quen thuộc đó, màu xám quý phái cô yêu thích, cô cười lớn. Đây từng là nơi cô mơ ước được ở, ở cả ngày cũng được. Nhưng không phải như này. Cô vừa cười vừa khóc trong điên loạn.

Thái và Phương đâu có tội tình gì, đều là cô hại họ. Cô đúng là không được tích sự gì. Từ trước tới nay đều hại người.

Lăng Phong mở cửa phòng, chạy tới bên ôm cô chặt vòng lòng. Cô vẫn không ngừng cười lớn.

Cô điên rồi, điên thật rồi. Bố mẹ cô cũng không tìm thấy được. Cô đúng là vô dụng.

-"Tôi xin anh....tha cho tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi..."

-"Nếu em nghe lời anh, những chuyện này đã không xảy ra."

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ