Chặng 18 - 18.26 + 18.28 (Kết thúc chặng 18)

252 6 1
                                    


??: "Đây chính là chân tướng của thế giới, tất cả những người mà ngươi tin tưởng đều sẽ giấu diếm ngươi, phản bội ngươi. Chỉ có ta sẽ không làm vậy."

"Rốt cuộc thì ngươi là ai?

"Đoàng, đoàng, đoàng' ------- tiếng súng nổi lên bốn phía, những người đứng trong đại sảnh toàn thân run rẩy, như quân domino liên tiếp ngã xuống.

Lý Trạch Ngôn ôm tôi, ấn tôi vào ngực anh.

Không quá vài giây đồng hồ, trên mặt đất đầy người nằm đó. Bọn họ trợn tròn mắt, như là sắp chết, hô hấp tráng kiện như trâu. Ngoài đại sảnh truyền trên tiếng bước chân, chỉnh tề quy luật. 'Rầm' ---- cửa bị phá tan, đặc khiển thự võ trang đầy đủ cấp tốc bao vây.

"Cố đội! Sao anh ở đây?"

Cố Chinh: "Đặc khiển thự nhận được báo động, nơi này có Evolver tạo thành sự kiện bạo lực thương vong, xem ra chúng tôi vẫn đến chậm một bước."

"Báo động?"

Tôi nhìn Lý Trạch Ngôn, anh hướng tôi lắc đầu. Chẳng lẽ trong những người ngã xuống giữa trận tranh đoạt này, có người báo cảnh sát sao?!

Một giây sau, đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu nháy mắt tắt đi, cửa sổ cùm cụp liên tiếp bị khóa lại, toàn bộ đại sảnh tối đen. Tôi chỉ có thể cảm nhận tiếng hít thở khẩn trương của Lý Trạch Ngôn bên cạnh.

Một chiếc đèn màu sáng lên, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba..... Trước mắt chúng tôi xuất hiện một sân khấu cao cao, ánh sáng đủ màu rọi vào sàn nhà, như là đồng vạn hoa.

Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi, rõ ràng trong bóng đêm. Tôi nhìn thấy Cố đội quay đầu ra hiệu, tất cả nhân viên cảnh sát đều giơ súng lên. Lý Trạch Ngôn kéo tôi lui về sau mấy bước, rời khỏi phạm vi tầm bắn của đặc khiển thự.

"Tiếp theo xảy ra chuyện gì, đều không cho phép rời khỏi người tôi."

Tôi gật gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi sân khấu, trong đầu có một suy nghĩ điên cuồng phát sinh ------ Ngữ điệu quen thuộc, phương thức nói chuyện quen thuộc, cho dù trở nên phách lối như vậy ----- thẳng đến khi một bộ đầm đen xuất hiện trong tầm mắt tôi. Suy nghĩ của tôi dừng lại ngay thời khắc này.

Là cô ta.... Thật sự là cô ta.... Sao lại là cô ta?!

Tôi nhìn gương mặt đã quen thuộc hơn hai mươi năm, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Là cô ta. Cũng là tôi. Cô ta mặc bộ đầm đen tuyền, trên mặt mang nụ cười của thiên sứ.

Là cô ta nói cho tôi biết thế giới sắp hủy diệt, nói cho tôi biết tân sinh, nói cho tôi biết chức trách và sứ mệnh của Queen. Thì ra quyết định của tôi.... Tất cả đều là lời nói dối sao? Cố đội dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn tôi, hắn giơ súng, nhưng lại không biết mình có nên thả xuống hay không.

??: "Rốt cuộc, không có ai đến trễ, tất cả mọi người đều đến đông đủ."

'Tôi' kia mỉm cười nâng váy lên, làm hành động chào mừng.

"Ngươi là ai?"

Cô ta nhìn tôi, một mặt ngây thơ.

??: "Ta là ngươi a."

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now