Trước mắt là khoảng không rộng lớn và dường như màu đen bao phủ khiến nó trở nên bất tận. Trên người vẫn là bộ quần áo quen thuộc mà bản thân đã khoác lên trước khi ra khỏi nhà, nên Izani tích cực nghĩ rằng bản thân sau va chạm với cái xe máy phân khối lớn kia đã bị đẩy tới một chiều không gian khác rồi. Hoặc đây là một giấc mơ trong mơ, có khi anh còn chưa ra khỏi nhà cũng nên?
- Giống như trong mấy bộ anime xuyên không ấy nhỉ?
Câu nói bông đùa, cùng tiếng gót giày gõ lộc cộc trên mặt đất, vang vọng khắp cả vùng đen tối tĩnh mịch. Izani cứ vô định bước về phía trước, thật sự cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Ngồi yên một chỗ cũng chẳng phải phong cách của anh. Và bước chân chỉ dừng lại khi Izani cảm thấy có một sự hiện hữu bí ẩn đang theo ngay sát mình. Anh từ tốn xoay người, còn nhảy lùi về sau vài bước để tách bản thân khỏi cái bóng trắng dị thường kia và mỉm cười thân thiện.
- Không biết ở đây có văn hóa khác không nhưng ở chỗ tôi bám đuôi được coi là thô lỗ đấy.
Cái bóng trắng kia duy trì im lặng, nâng một tay lên ngang tầm mắt. Ngay sau đó, hai cánh cửa màu trắng dần dần trồi lên từ dưới mặt đất, và một biển chỉ dẫn cùng hiện ra ngay phía trước cái bóng trắng kia.
[Hãy lựa chọn hành trình của bạn.]
- Đây là một dạng game hay sao? Còn cái này giống chọn route ư?
Izani không hề choáng ngợp, thậm chí còn khá nhanh nhẹn tiếp nhận mọi thứ, còn có phần cảm thấy thích thú. Anh hết nhìn cánh cửa bên trái, lại nhìn sang cánh cửa bên phải. Cả hai đều có màu trắng y đúc nhau, chẳng có một chỉ dẫn hay gợi ý nào cả. Thường thì trong game cũng sẽ có những thứ như này, và nó sẽ là kiểu được ăn cả, ngã là sấp mặt ấy?
- Tôi không thể ngó trước nội dung của từng lựa chọn sao?
Vẫn nhận lại sự im lặng, và người ta bảo im lặng tức là đồng ý. Izani nhún vai, hết nhìn cánh cửa bên trái rồi lại nhìn qua cánh cửa bên phải. Theo quán tính khi không biết đường thì người ta sẽ rẽ phải, nên Izani sẽ rẽ trái.
- Bye bye, có nên nói "hẹn gặp lại" không nhỉ?
Izani vẫy tay với cái bóng trắng, trước khi đưa tay mở cánh cửa bên trái và để cho luồng sáng phát ra từ phía bên trong nuốt chửng.
------------
- Ồ, anh tỉnh rồi.
Vừa mở mắt ra đã xộc vào mũi mùi thuốc khử trùng, bên tai thì truyền đến giọng nói chẳng có âm điệu gì hết sức quen thuộc của Aoki. Izani định chống tay ngồi dậy, nhưng chỉ có bên tay phải là thoải mái, tay trái vừa đau vừa bất động chẳng làm được gì hết. Đành chịu khổ nằm nhìn trần nhà trắng toát trong bất lực.
- Bất tỉnh 2 ngày, gãy tay trái, đầu có va chạm xuống mặt đất nhưng chỉ có ngoại thương. May mắn không có nội thương nào cả.
Aoki biết cái tên tưng tửng này sẽ không chịu ngồi yên, liền để đĩa táo đang cắt dở lên bàn rồi đi tới chỉnh phần đầu giường cao lên để Izani có thể phần nào "ngồi" dậy. Anh cười hề hề rồi cảm ơn một tiếng, tiện với tay qua lấy miếng táo đã cắt sẵn để ăn nhưng Aoki nhanh tay hơn vụt một phát vào cổ tay Izani khiến anh la oai oái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][HPMI][IzaJi] hẹn gặp lại
FanfictionWritten by Gấu 7 màu Sekoku Izani (OC) x Yamada Jiro Dựa theo một writing prompt trên Reddit. Câu cú từ ngữ vẫn lộn xộn như mọi khi. Chúc các bạn ngon miệng ♪( '▽`)