Chương 1: Tuyệt cảnh

8.3K 313 83
                                    

Cậu, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cuồng vọng, kiêu ngạo, là một thiếu niên điển hình cho thời kỳ phản nghịch của những thiếu niên khác, nhưng thời kỳ phản nghịch này của cậu, dường như có hơi dài, hơn nữa hậu quả gây ra khiến cha mẹ cậu vì chùi mông cho cậu mà ngay cả cái mạng già cũng mất luôn, không kịp hưởng phước con cháu..


Tại cậu sao? Hừ, mẹ nó! Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à? Từ khi cha mẹ cậu bất ngờ qua đời trong vụ nổ máy bay khi đang qua Miến Điện tìm cậu, à.. không phải tìm, mà là bảo lãnh cho cậu vì tội danh tụ tập sử dụng chất kích thích, hừ ông đây còn chưa kịp dùng thì bắt cái rắm gì? Những đám bạn chó mèo kia cũng tự động chạy đi trốn mất dạng.


Cũng may trước khi bị nổ máy bay ông bà cũng nhờ luật sư hoàn tất thủ tục bảo lãnh cho cậu rồi, giờ cậu là người tự do, muốn đi đâu, muốn làm gì, ai cản được? Ngay cả hai ông bà kia cũng.. à mà thôi, người chết rồi, nhắc lại làm chi, bọn họ cũng có nghe được đâu. Hừ, cái lũ khốn kiếp kia vừa nghe tin cha mẹ cậu chết thì liền co chân bỏ chạy, Phương thị còn đó lại sợ cậu không có tiền tiêu à? Trước cho chúng mày biết tay, đắc tội Phương nhị thiếu gia là chúng mày chết chắc rồi.


Mang tâm trạng khinh thị nghênh ngang đi vào quán bar của trung tâm, nhưng cậu không biết rằng lần này cậu đi vào thật sự là có đi mà không có về. Sau khi uống ly rượu do thằng chó săn đó đưa cho, cậu lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cậu loáng thoáng nghe thấy mấy câu "Hàng ngon", "Chơi đến chết cũng không sao cả", "Chưa khai hàng".


Hai năm, kể từ sau đêm đó, cậu bị bán cho một tay biến thái, mỗi ngày đều bị đủ loại nhục hình đùa cợt đến không còn cảm giác, hai hàm răng đều bị nhổ sạch chỉ còn lại hai hàm lợi, khiến cậu có muốn cắn lưỡi tự tử cũng không được. Ngậm cái thứ dơ bẩn kia vào miệng, cậu thậm chí còn không có cách nào cắn đứt nó, cứ như vậy mặc cho nó đưa đẩy trong miệng cậu cho đến khi bắn ra...


Hôm nay, bọn chúng bày ra một trò chơi, ai có thể làm cậu đến chảy máu trong vòng 10 phút sẽ được quyền chọn một "gà" cao cấp trong quán bar, với điều kiện không được dùng bao. Khi quy tắc trò chơi được ban ra, rất nhiều tên còn nhao nhao muốn thử, nhưng khi đưa ra điều kiện thì hơn phân nửa đã chùn chân, bọn chúng ngại bẩn!


Đúng vậy, phía sau cậu đã bị chơi đùa đến không còn hình dạng, bẩn thỉu vô cùng, ngay cả.. chó cũng không thèm! Dù vậy, phần thưởng đưa ra quá hấp dẫn, bọn chúng đa phần là tôm tép, làm gì có cơ hội được chơi "gà" cao cấp chứ, đây chính là một cơ hội bằng trời nha. Vậy là từng tên từng tên một tiến lên giày xéo thân thể cậu, chỗ ở phía sau kia đã bị chơi đến lỏng lẽo, thì làm sao có thể dễ dàng bị làm cho chảy máu, vậy bọn chúng dùng chân..


Sau hai tiếng đồng hồ, chỉ một nửa trong số bọn chúng được thưởng vì số còn lại phạm quy, số được thưởng thì hí hửng chạy đi chọn "gà", số không được thưởng thì trút hết tức giận lên trên người cậu, kẻ đấm, người đá, cuối cùng là cùng nhau tiểu lên trên người cậu, nhớp nhúa, bẩn thỉu chịu không nổi. Mà cậu, ngoại trừ đau đến chết lặng ra thì không còn cảm giác gì nữa. Mọi cảm giác nhục nhã, căm phẫn dường như đã bị thời gian mài đến không còn gốc rễ rồi.


Bị đưa vào trong phòng tối, nằm ở một góc, cậu đã không còn đủ sức để mò tìm cho mình một nơi ấm áp để nằm, cứ như vậy mà nằm trên nền đất lạnh lẽo. Đột nhiên cậu nghe thấy bọn người ở bên ngoài lớn tiếng thô tục chửi thề, đại khái là vì lôi cậu vào đây mà làm bọn chúng bẩn tay, mùi hôi thối hung chết bọn chúng. Cậu đã quen, không phải sao? Đang lúc dần dần rơi vào vô thức, cậu đột nhiên mở to mắt khi nghe đoạn đối thoại kế tiếp của bọn chúng:


"Nghe nói ngày mai Phương đại thiếu gia của Phương thị bị tử hình đó."


"Ha hả, tao nghe nói là làm giao dịch buôn lậu ma túy và vũ khí quốc gia."


"Nghe nói Phương thị chỉ là nơi để anh ta tiến hành rửa số tiền kiếm được qua phi vụ đó mà thôi."


"Lâm gia không cứu anh ta sao? Đường đường là đại tướng mà lại để cháu trai mình cứ như vậy bị phán quyết?


" Mày thì biết cái gì? Lâm gia đã là ốc không giữ nổi mình ốc, nghe nói cũng có liên quan, ha hả, mày biết tại sao Phương đại thiếu gia bị bắt không?


"Thì bởi vì buôn bán ma túy."


"Đồ ngu, đó là vì anh ta muốn truy tìm tung tích của thằng điếm kia đó, sau đó bị Đông gia gày bẫy, nói với anh ta nếu anh ta chịu làm thì sẽ thả thằng điếm kia ra. Vậy mà anh ta cũng đồng ý, đúng là đồ điên, mẹ nó, ha hả, biết rõ bị gày mà còn cố ý nhảy vào."


"Hả? Sao tao nghe nói Phương đại thiếu gia này cũng không phải là con ruột của nhà họ Phương mà, hình như chỉ là con riêng của vợ kế gia chủ mà thôi, hơn nữa lúc trước còn bất hòa với thằng điếm kia nữa mà, sao lại vì nó mà bỏ luôn mạng vậy?"


"Ai mà biết mấy chuyện của đám nhà giàu, bây giờ đã tàn hết rồi, mày coi, cái thằng điếm kia nó đúng là sao chổi chuyển thế, hại cha hại mẹ, hại luôn anh em nội ngoại, cả nó cũng bị chơi đến nát bét luôn rồi, tao thấy nó sắp bị đưa đi lấy nội tạng rồi, ha ha."


* * *


Sau đó, cậu không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cậu cứ quay cuồng, các loại cảm giác khổ sở, căm phẫn, hối hận cứ ập đến không ngừng, làm cho đầu cậu như muốn nổ tung ra. Suốt hai năm qua, cậu không ngừng ép chính mình quên đi ký ức trước kia, cậu tự thôi miên chính mình chỉ là một con điếm hèn hạ bị vạn người cưỡi, dâm loàn đến không còn là con người. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho bản thân chỉ đau về thể xác, cậu không dám đối mặt với cha mẹ, cậu không muốn nhớ rõ chuyện mình đã hại chết họ. Vậy mà bây giờ, còn gì để cậu chống chế cho tội lỗi của chính mình.


Từ những ngày đầu tiên bị đưa vào đây là cậu đã hối hận rồi, bị nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm ướt đầy mùi hôi thối này, từng chuyện từng chuyện trước kia như hiện rõ mùng một, cậu nhìn thấy bản thân ngu ngốc kiêu ngạo ra sao, cậu nhìn thấy cha mẹ vì cậu mà khóc bao nhiêu lần, đồng thời không ít lần cậu nhận ra người đàn ông kia che chở bảo vệ cậu thế nào. Nhưng muộn quá rồi! Cậu đã hại luôn cả anh...


Ngày mai anh bị xử tử sao, ừ, cậu cũng mệt rồi, nếu có kiếp sau...


Sang đây ủng hộ mình với nhé!

https://nhacuamei.wordpress.com/2019/01/22/he-thong-he-thong-vai-dien-cuong-che-duong-thanh-nam-than/

[ĐM - TS] Hệ thống vai diễn cưỡng chế - Dưỡng thành nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ