Phần 1

154 5 2
                                    


- Á...á...á...thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra, làm ơn. Có ai không cứu tôi với, cứu tôi!

Cậu gào thét trong vô vọng nhưng chẳng có ai. Cậu như không nhận thức được điều gì nữa. Sao khó chịu thế này, toàn thân cậu nóng lên. Cái đó... cái đó có cảm giác ngứa đến điên dại. Ai đó cứu cậu với. Lũ người kia vừa cho cậu uống thứ gì đó...xuân dược sao.

- Làm ơn cứu tôi...làm ơn...um...khó chịu...Argg...khó chịu quá

Cậu bất giác rên lên như tăng thêm khoái cảm cho lũ người dơ bẩn. Lũ người kia đang đụng chạm từng chỗ trên cơ thể cậu. Cậu khóc, khóc thật lớn, vậy là đời cậu kết thúc từ đây sao. Cậu dần mất ý thức.

- Rầm... - Cậu chỉ nhớ sau đó có ai đã cứ cậu

- Xử lí hết chỗ này. – Anh lạnh lùng ra lệnh cho bọn thuộc hạ rồi bế cậu về

TRÊN XE...

- Um...khó chịu quá... um...ha...làm ơn giúp tôi...anh làm ơn giúp tôi

Xuân dược này thật lạ, khiến cậu muốn thỏa mãn ở trong hơn. Hậu huyệt cậu đang không chịu nổi

- Làm ơn...cho tôi...um...um...cái đó...cho tôi – Cậu mệt mỏi nói đứt quãng

- Bảo bối à! Đợi một tí nữa sẽ cho em, không thể làm ở đây.

- Nhưng tôi muốn...cho tôi...anh không thích tôi sao?

- Bảo bối! – Anh day day nơi chân mày rậm rạp – Lái nhanh lên!

Nơi nào của anh cũng đã trướng đến đau, cậu nhỏ đã muốn giải phóng. Cậu bây giờ như cho dầu vào lửa. Toàn thân như tạo nên một tầng hơi nước. Đôi mắt có chút ẩm ướt. Chiếc áo sơ mi đã không còn được nghiêm chỉnh, để lộ hai điểm hồng trước ngực. Đôi tay không yên phận mà sờ vào chỗ cấm địa.

- Nơi này đã cứng rồi...

Cậu tiếp tục đụng chạm mà không biết người nào đó thiếu một giây nữa sẽ ăn thịt cậu. Khuôn mặt anh tối sầm lại, bảo bối của anh thật không ngoan, lại còn biết câu dẫn anh.

- Xuống xe – Anh lạnh lùng

Đến đây cũng biết anh đã đến giới hạn. Tên thuộc hạ tấp vội vào lề đường rồi ra khỏi xe.

- Cho tôi... um

- E chắc chứ

- Nhanh lên... nơi này đã không chịu nổi – Cậu chỉ xuống nơi đã ướt đẫm của mình

- Gọi tên tôi Park Chanyeol

- Chan...Chanyeol

- Được từ giờ Byun Baekhyun e sẽ là của tôi

Nói rồi anh ngấu nghiến hôn lấy làn môi kia, mút mát gặm nhắm. Chiếc lưỡi không yên phạn của anh nhanh chóng thăm dò trong khoang miệng cậu từng phân một, tham lam nuốt hết vị mật ngọt trong cậu. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn nhau không rời.

Anh đè cậu nằm dưới thân mình rồi tiếp tục làm việc. Rời bỏ đôi môi còn đang thèm khát, anh hôn xuống hõm cổ, cắn nhẹ khiến cậu khẽ rên lên. Di chuyển trên từng chút cơ thể cậu, nơi đâu cũng là vết hôn đánh dấu chi chít. Đồ của anh và cậu đã bị cởi hết tự khi nào. Anh vừa mút vừa xoa nắn hai điểm hoa trước ngực cậu.

- Ah...nhẹ thôi...đau...um

Nghịch chán anh di chuyển xuống tới nơi bí mật của cậu. Phân thân cậu cũng có vẻ muốn xuất ra đến nơi rồi. Anh chạm nhẹ lên khất đầu, day dưa qua lại khiến cậu cương cứng.

- Muốn xuất...um...cho em ra...Chanyeollie

Một làn ấm nóng từ nơi đầu nguồn trào ra khắp tay anh. Đưa tay lên liếm láp anh nói.

- Bảo bối giờ đến lượt anh.

Nói rồi anh tách hai chân cậu ra, đưa thứ to bự trước cự huyệt trầm giọng

- Bảo bối thả lỏng nếu không sẽ rất đau.

Anh nhẹ nhàng đưa vào. Chặt quá như muốn nuốt chặt anh. Vào nhanh hơn.

- Đau quá...bỏ ra...um đau

Hai hàng nước mắt cậu cứ thế rồi đầm đìa, đây là lần đầu tiên của cậu. Anh thấy vậy hôn nhẹ lên khóe mắt đẫm nước, dừng mọi hoạt động đợi cậu thích nghi.

- Mau động...yeollie...động đi...khó chịu

Anh từ từ di chuyển, một lúc một nhanh hơn.

- Sướng quá...nhanh hơn nữa...sâu hơn

Chạy nước rút rồi anh ra trong cậu, một làm ấm nóng đi vào cơ thể khiến cậu rung mình. Xuân dược này thật mạnh, làm đến 3 hiệp nó mới hết tác dụng. Nó khiến cậu mệt đến ngất đi.

~~END Chap 1~~

Baekhyun, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ