Có nhiều hơn một khi, Yoongi cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn kề bên cổ tay.
Mạnh một chút nữa thôi, ghì xuống một đường đỏ thẫm giữa những mạch máu.
Rằng anh đang chết, chết dần, chết mòn.
...
Nhật kí của Yoongi, ngày 5/6/20xx
Tôi muốn được giải thoát.
...
Chẳng có nhiều thời gian cho một kẻ còn sống, đồng hồ cát không ngừng rơi, còn thần chết thì luôn lảng vảng quanh đây.
Yoongi cảm nhận được.
Mùi máu, sự tanh tưởi của máu và cái màu sẫm đỏ trên nền đất khuya.
Đường đầu tiên, là ở cổ tay.
...
Namjoon có lẽ đã nhận ra được vết sẹo mờ nơi cổ tay của Yoongi.
Kinh qua nhiều loại sách đủ để anh ngay lập tức nghĩ tới một từ vốn nằm thật xa trong từ điển của mình.
Selfharm.
Tự hại bản thân.
Namjoon không chắc chắn, nhưng Yoongi dường như thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian đó.
Ví dụ như, anh tìm thấy cuốn sách đáng ghê sợ dưới gối của Yoongi.
Ví dụ như, anh vô tình phát hiện những trang web Yoongi chưa thoát ra.
Ví dụ như, anh nhận thấy Yoongi luôn mặc áo dài tay, và cố tình che dấu những vết sẹo.
...
Một vết khác ở trên đùi.
Yoongi dường như cảm thấy hoảng loạn, nhưng nhiều hơn cả vẫn là thích thú không rõ, nhìn thấy màu đỏ của máu.
Đem khăn lau qua loa trên vết thương còn hở miệng, Yoongi không sát trùng cẩn thận kể từ những vết khác ở trên bụng.
Đắp chăn và chìm vào giấc mộng nhanh chóng.
Quên mất rằng còn con dao nhỏ chưa vứt.
Và có người đã nhặt được.
...
Yoongi trở nên yếu ớt, những cơn đau dạ dày hay nhức đầu xảy đến đột ngột khiến anh chẳng kịp phòng bị, nhưng nhất định phải chịu đựng.
Nếu đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ bại lộ.
Anh sẽ phải nhập viện vì điều đó, không thể nào.
...
Jungkook nấu canh khoai dưới bếp, Yoongi ốm rồi, anh uể oải nằm trên chiếc giường của em, vì giường của bản thân đã biến thành một nơi soạn nhạc với hàng trăm tờ nhạc phổ dang dở.
Điều khiến em lo lắng gần đây, là con dao dính máu dưới giường của anh.
Thoáng một chốc trong em đã hốt hoảng, cái này rốt cuộc là của ai? Và, vì sao lại dính máu?
Những tiếng động đột ngột tới cắt ngang mạch suy nghĩ của em.
Có điều gì đó không ổn với Yoongi.
Tắt vội bếp ga rồi chạy ngược lên phòng, bỏ qua cả Holly lông xù cố cắn lấy gấu quần em.
Yoongi, Yoongi của em.
...
Cánh cửa bị mở tung, những gì hiện ra trước mắt em là con dao nằm trong tay anh và một vết cắt mới trên vùng bụng trắng ngần đầy sẹo.
Tanh tưởi làm sao cái mùi máu, như thể của em, rút cạn đi mọi sinh lực.
Hai tai em ù lên chẳng rõ, ý niệm duy nhất của em, là cứu lấy anh.
Hơi thở của người nằm trong lòng yếu dần, mong manh như sợi chỉ.
...
Em ngồi ngoài phòng cấp cứu, trên áo phông trắng nở ra những bông hoa rực đỏ.
Máu của anh thấm dần trong thớ da.
Bác sĩ nói, ngoài cái vết mới nhất ở trên bụng, thì ngay cả ở trên gáy, đùi, cổ tay và bất cứ chỗ nào có thể hạ dao xuống, đều là những vết sẹo, nông sâu, mới cũ khác nhau.
Jungkook tự trách, có phải hay không em chẳng còn quan tâm tới anh? Đều do em, em là kẻ tội đồ.
Vì sao anh lại tự hại bản thân mình, thế giới này dù có không thương anh, thì vẫn còn em, cùng anh bước qua một đời.
...
Điều đầu tiên anh nói với em sau cơn mộng mị, là xin lỗi em.
Giấu giếm em quá nhiều những tổn thương và mệt mỏi, lại chẳng nhận ra em so với anh lại càng vất vả.
Anh tự hại bản thân mình, lại chẳng nghĩ sẽ làm khổ người yêu thương.
Jungkook của anh, xin lỗi em, trăm lần, ngàn lần, vạn lần.
...
Jungkook hôn lên trán anh, em sẽ bảo vệ anh đời đời kiếp kiếp.
Jungkook hôn lên tay anh, em sẽ nắm tay anh qua kiếp người lênh đênh.
Jungkook hôn lên mắt anh, em sẽ chỉ để anh nhìn thấy những điều dịu dàng nhất.
Jungkook hôn lên môi anh, xin hãy là của em, và yêu lấy chính mình, hơn cả tình yêu của em.
...
Cả khi ấy và hiện tại, trong tâm hồn anh vẫn gieo rắc cái suy nghĩ muốn rời xa trần thế.
Nhưng có lẽ sẽ không đâu.
Vì lí do để Yoongi anh tồn tại, là Jungkook.
Anh có thể không yêu chính mình, nhưng anh yêu em.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.