.Title : Lại
.Author : Yến
.Casting : JunHyung x YoSeob
.Disclaimer : Họ là của nhau
.Catelogy : Romance
.Rating : K
To Ốc
Chắc mặt mày đang thối lắm vì không biết từ đâu lại xuất hiện một quả fic chẳng vào cái dịp quái gì thế này. Thật sự, tao viết cái fic này từ ngày 19, tức là trước sinh nhật mày mấy ngày, với tư tưởng rất to lớn là tặng quà cho mày. Nhưng mày biết rồi đấy, sức tao có hạn, mà cũng có thể do anh toán hành tao ác quá, đâm ra văn tao trôi tuột đi mẹ nó mất, dặn mãi cũng chỉ ra vài cái chữ, mà dặn những hơn một tuần mày ạ. Sinh nhật mày qua rồi, nhưng hôm qua tao nghe mày than anh mày sắp đi, tao biết mày buồn, nên may quá fic này sẽ trang trọng tặng mày vào dịp mày buồn nhé.
Nói về cái fic, tao muốn xin lỗi lần nữa là bản thân tao còn thấy tệ, từ nội dung cho đến lời văn. Không phải tao tự ti đâu, mà sự thật mày ạ, tao cảm thấy như là tao viết văn nghị luận bàn vẻ đẹp trai của MC Thanh Bạch ấy, vừa sến, vừa rất thối. Bí quá, mà tao vẫn muốn viết coi như có cái gì đấy cho ngày của mày. Tao cũng không biết mày còn thích JunYo như ngày đầu tiên anh em mình gặp nhau không, nhưng thôi, vì cái sự tao yêu mày vãi đái nên mày hãy cố đọc đi nhé, coi như cho tao một view gỡ nhục. À yên tâm nhé, đây là chuyện vui, không đau khổ chết chóc đâu =)))
Yêu mày : x
[
[
[
"Tình yêu đôi khi là thứ trần trụi nhất, cũng đôi khi lại khó hiểu đến đau lòng.
Một khắc cầm, một khắc thiên trường, đổi lại chỉ còn là hoang vu tịch mịch"
[
[
[
Bầu trời tháng 9, khí tiết âm u đến mệt mỏi.
Từ sáng sớm, cả thành phố X đã chẳng được hưởng chút ấm áp, mặt đất ẩm ướt phủ lên một tầng nước lạnh, từng tán cây thưa thớt lá lung lay dưới ngọn gió se se thổi. Hai bên hè phố vắng lặng như ngày tận thế, hàng gạch đỏ thẫm nỗi đuối nhau chạy dài, màu sắc rực rỡ tràn theo con ngõ quanh co chốc lát liền khuất sau lớp sương dày, mơ mơ hồ hồ đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy khó tin.
JunHyung một mình lái xe trên đường, tầm mắt như có như không hướng ra ngoài, thấy trên lớp kính sáng bóng là từng hàng nước li ti đang đua nhau nhỏ xuống. Anh hơi chậm lại tốc độ, bên tai quanh quẩn âm thanh của một bản tình ca cũ
"Em nói đó là một ngày không đủ
Không đủ để nói em yêu anh
Không đủ dài không đủ lâu.
Thứ mà em cần là sự yêu thương, mà sao lại quên anh rồi?"