Chap 7 : Thổ lộ

68 8 0
                                    

~ Quay về thực tại ~

Trong bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, người nổi bật nhất có vẻ là Hạ Băng và Mạc Vũ. Hạ Băng mặc trên mình một chiếc áo đầm dạ hội hai dây màu đỏ có đính những hạt kim cương lấp lánh, điểm nhấn là một sợi dây ruy băng màu trắng được cột nơ ngang hông. Còn Mạc Vũ mặc bộ đồ vest trắng kết hợp với cà vạt đen. Điểm nhấn của bộ đồ bày là bông hoa hồng cài trước ngực, bông hoa hồng này làm bằng lụa màu đỏ và được đặt làm riêng bởi nhà thiết kế bên Pháp cho Mạc Vũ. Mỗi người một đỏ một trắng đứng cạnh nhau - trò chuyện vui vẻ.

~ bên kia ~

Trong căn phòng tổng giám đốc, không khí được bao trùn bởi sự im lặng khó nói. Hàn Tử Thiên đang tập trung ký toàn bộ tài liệu đặt trên bàn thì

"Reng, reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên - phá vỡ bầu không khí im lặng này. Anh nhíu mày nhin tên người gọi : Hạ Băng. Bất giác lông mày đang nhíu lại cũng dần dần buông lỏng. Trong ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc khó nói thành lời. Không để đầu dây bên kia đợi lâu, liền ấn nút - nghe

"Alo. . . ."

"Anh đang làm gì vậy? Hiện tại anh có rảnh không?"

"Từ từ, em làm gì gấp dữ vậy?"

"Trả lời em mau lên"

"Anh rảnh. . . nhưng cũng không rảnh"

"Là sao? Anh đang đùa em đấy à??"

"Không không, anh không đùa em. Anh đang ký tài liệu của công ty nhưng nếu em muốn, anh có thể đến bất cứ lúc nào"

"Thế anh qua nhà em nha. Em chờ anh ở ghế đá ngoài biệt thự"

"Được, anh đến ngay"

Vừa nói xong liền cúp máy, với tay lấy cái áo vest đen choàng lên người. Bỏ mặc đóng tài liệu trên bàn. Vẻ mặt thì . . . . vui vẻ không thôi. Nụ cười trên môi không dừng lại mà còn nở tươi hơn. Khắp nhân viên trong công ty ai ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau. . . . .

Chiếc xe BMW màu trắng sang trọng đang lướt nhanh trên phố. Nhanh đến nổi không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi.

~ Phía Hạ Băng ~

Cô đang ngồi trên ghế đá trong công viên ngoài biệt thự. Hồn phiêu dạt đi nơi nào không biết. Ngồi thẫn thờ cho đến khi một chiếc xe BMW màu trắng chạy đến. Chủ nhân của chiếc xe bấm còi "tin tin" thì cô mới hoàn hồn trở lại.

Ở bãi đậu xe, một thân hình cao ráo cùng với bộ vest đen đang từ từ tiến đến phía cô. Hàn Tử Thiên đứng trước mặt cô, đưa tay cốc đầu cô một cái, hỏi

"Bảo bối, chờ anh lâu chưa?"

"Rồi"

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô thân mật như thế "bảo bối" làm cô ngượng đến nổi hau bên má đỏ rực như muốn bốc khói.

Anh thấy cô trả lời nhưng mặt lại đỏ rực lên như thế liền biết cô đang nghĩ đến phương diện kia bèn nắm tay cô thật chặt, kéo cô từ công viên vào trong biệt thự. . . .

~ Trong biệt thự ~

Đập vào mắt mọi người là hình ảnh hai người một nam một nữ nắm tay nhau thân mật. Người ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là Mạc Vũ. Anh (MV) ngơ ngác nhìn cặp đôi đang ân ái phía trước. Bất giác anh (MV) đi tới, chìa tay ra chào hỏi Hàn Tử Thiên.

"Chào anh, tôi là Mạc Vũ, anh trai của Hạ Băng"

"Chào - Thiên"

Anh lạnh lùng phun ra một chữ "chào" rồi giới thiệu tên mình một cách ngắn gọn nhất có thể. Anh (HTT) đưa tay ôm chặt eo cô tiến lên phía trước. Cô ngây ngô nhìn anh, không nói lời nào. Cô đi được một đoạn thì bỗng quay đầu lại nhìn Mạc Vũ đang thẫn thờ đứng yên một mình. Cô níu tay áo Hàn Tử Thiên ý muốn quay lại chỗ anh trai mình. Hàn Tử Thiên ngây ngô với động tác của cô. Một phần tức giận, một phần yêu thương lộ rõ trong mắt anh. Anh đưa tay xoa đầu cô

"Ngoan, đi với anh. Anh sẽ cho em một bất ngờ"

". . . ."

Anh kéo cô đến chỗ ba mẹ cô : Hạ Vũ và Tiểu Nguyệt. Đứng trước mặt ba mẹ, cô lo sợ anh sẽ nói ra cái gì nhưng khi liếc mắt sang anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình xen lẫn cưng chiều. . . . tâm tình lo lắng của cô cũng giảm đi mấy phần.

Anh đứng trước mặt ba mẹ cô, mở miệng

"Thưa chú Hạ Vũ và cô Tiểu Nguyệt. . . . Hôm nay cháu muốn nói một lời mà đã đợi rất lâu. . . . ."

"Cháu cứ nói. . . . chú đang nghe"

"Dạ cháu muốn. . . . Hạ Băng gả vào nhà Hàn"

Hạ Băng nghe được lời này từ miệng anh thốt ra liền ngây ngô. . . .

Không khí trầm xuống đến đáng sợ. Hàn Tử Thiên lo lắng mở miệng

"Nếu chú không đồng ý, cháu cũng có thể từ từ tìm hiểu và theo đuổi Hạ Băng"

Nói xong lời này, anh đưa tay nắm chặt tay cô tỏ vẻ kiên quyết.

"Được"

Tiểu Nguyệt từ nãy đến giờ không nói lời nào đột nhiên lên tiếng.

Mặt Hạ Băng đỏ lên, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói được.

Còn Hàn Tử Thiên thì khác, nhận được sự đồng ý của ba mẹ liền dẫn Hạ Băng ra ngoài, không quên để lại một câu

"Cháu hứa sẽ chăm sóc Hạ Băng thật tốt"

. . . . .

- Ngoài sân -

Hàn Tử Thiên đứng trước mặt Hạ Băng thở phì phò. . . . sau một hồi mới mở miệng

"Cho anh một cơ hội để chăm sóc em nhé??"

". . . ."

"Ý em sao??"

. . . . . .

*23/1/2019*

#Ri : Lười lắm . . . .

Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ