"Tôi nói cho em biết, em là người của tôi thì đừng mơ tưởng đến người khác"
"Anh, đúng là tên khốn'Trời tờ mờ sáng, hắn bước xuống giường rồi quay ra nhìn cô. Cô với vẻ mặt khó chịu, thên lương, mệt mỏi khi bị hắn hành suốt đêm qua mà không biết lí do.
Hắn lạnh giọng nhìn cô với ánh mắt tức giận, đen tối đó.
Cô chợt hiểu ra, cô gắt lên túm chiếc gối ném về phía hắn. Hắn chỉ cười nhạt rồi nói tiếp." Tôi nói rồi đấy? "
"Vậy anh nghĩ anh là ai? Chồng tôi? Người tôi yêu? Hay gì đó? Xin lỗi, nhưng anh với tôi đã ly hôn rồi, và anh không có quyền cấm cản tôi? "
"Em dám... "
"Sao tôi lại không dám, anh nhớ kỹ những gì tôi đã nói? "Cô cười khẩy, hắn không hề thay đổi cái tính chất ích kỷ, trẻ con ấy, hắn càng không biết điều hơn khi cô dần tha thứ cho hắn, có lẽ tha thứ cho hắn quá sớm nên hắn mới như này? Cô từng lời, từng chữ nói ra khiến hắn ức ứa máu.
"Bỏ.... Bỏ tôi ra..? "
"Tôi không bỏ? Em làm gì được tôi? Tôi sẽ cho em liệt giường hôm nay"
"A... Cút... Cút.. Ra"Hắn đến bên cô, đấy cô nằm ra giường, hai tay cô bị hắn giữ vòng qua đầu, chân cô bị người hắn đè xuống khiến cô không nhúc nhích nổi. Hắn thổi nhẹ vào tai cô châm chọc, cô hốt hoảng đấy hắn ra nhưng bất thành. Hôm qua cô đã lĩnh đủ rồi, hôm nay mà hắn làm tiếp thì cô chết mất.
"Ưm... Bỏ.. Bỏ.. Ra... Ưm.. "
"Sao? Em rất mẫn cảm đó'
......
Hắn liếm lưỡi vào vùng bụng cô, động tác không nhanh không chạm khiến cô run rẩy người lên, cảm giác buồn buồn nhưng lại thoải mái cô cùng...V hắn cắn nhẹ vào tai cô bật dậy
" Hôm nay tôi không có hứng, em nên biết điều chút? Tối nay không cần chờ cơm tôi"
"Ai thèm chờ cơm anh? Anh không ăn cùng càng tốt"
"Em... Giỏi, giỏi lắm"
"Hư"Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo lần nữa, ngón tay đưa lên môi cô cười nhẹ lạnh giọng nói, đôi mắt hắn vẫn nhìn cô, nhìn với vẻ chưa thỏa mãn, cô nhanh chóng lấy chăn che kín lại người mình.
Hắn thấy cô thật buồn cười khi làm việc như vậy? Bỗng giọng hắn trầm mặc, lạnh lùng ấy thốt lên làm tan đi vẻ mặt của cô vẫn đang nóng bừng ấy?
Cô thòi đầu ra, lè lưỡi nhìn hắn đáp nhanh chóng, khuôn mặt cô trở lại vui vẻ khi biết hắn tối nay không về?
Hắn tức giận nhưng vẫn nén lại cục tức ấy bước đi.
Cô nhìn bóng dáng hắn đi lại chợt nhớ tới năm xưa, hắn chẳng khi nào ăn cơm cùng cô, chiều chuộng, chăm sóc cô cả? Cô lúc nào cũng chỉ ăn cơm một mình hoặc ăn cùng người giúp việc thôi!
Cô đứng dậy, bước đi khó khăn, chân có dang ra đi như hai cái càng của con cua vậy? Cô nắm chặt tay thành quả đấm bước đi nặng nhọc. Đến phòng tắm cô nhìn thân hình của mình vô số? Bao nhiều là vết hôn, rồi lại vết cắn. Toàn là tác phẩm của hắn.
"Tên khốn kiếp nhà anh, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay"
* hắt chiu *
Cô đưa tay mình đấm vỡ cả gương, tay cô bắt đầu chảy máu, hắn ở công ty thì bỗng hắt xì một tiếng khá to
"Tên khốn nào dám nói xấu mình" Hắn đưa tay lên xoa cái mũi hận người nào dám nói xấu sau lưng gắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ, Em Chạy Không Thoát
Storie d'amoreTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook: An thị Phương Thảo Cô Lâm Phi Nhi vì yêu hắn ta mà không ngại khó chịu đựng để được ở bên hắn nhưng cô nhận ra tình yêu của cô dành cho hắn chỉ là sự phiền phức chán ghét hắn đáp lại cho cô Nhưng cho đến...