Cậu đã có một giấc mơ đầy nhiệt huyết. Cậu mơ thấy mình chạy rất nhanh, hết tốc lực, về phía trước, nơi ánh sáng le lói cuối đường hầm. Người ta luôn nói, nhất định không được đi qua đường hầm. Nhưng cậu lúc này là đang hối hả chạy về phía nó...tất cả chỉ vì thoáng thấy hình bóng cô.
Càng chạy, tình yêu lại càng như đong đầy, rồi trở nên nóng hổi, sôi sục trong trái tim cậu.
"Jung Kook à..." - cậu nghe tiếng cô gọi
Jung Kook cố sức chạy, song chạy mãi vẫn chưa đến. Bóng hình nhỏ xíu cứ thế xa dần khi cậu kiệt sức gục xuống.
"KHÔNG" - Jung Kook gào lên - "DAE MI..."
Rồi tất cả vụt tối.
"Dae Mi...đừng đi..."
Hai tay cậu nắm chặt lại vì đau, toàn thân ủ rũ, ngồi phịch xuống đất. Trông cậu như sắp khóc, cứ thế liên tục gọi tên cô trong vô vọng.
"Dae Mi tớ thật sự yêu cậu rất nhiều" - nước mắt cậu lăn dài - "Xin cậu...đừng đi..."
Cũng không biết nơi đây là đâu...chỉ biết tớ thật sự rất nhớ cậu. Tớ nhớ cậu, Jin Dae Mi. Vì sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Những lời nói dối đó để làm gì?
"VÌ SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TỚ NHƯ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT" - cậu gào lên thảm thiết - "Rõ ràng...tớ vẫn còn đây...tớ...vẫn rất yêu cậu mà..."
Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy...
Nước mắt vẫn rơi, thay cho hai năm trống rỗng đến đáng hận. Giờ thì Jung Kook đã hiểu vì sao bản thân lại sợ đến vậy...là sợ cô vì hiểu lầm mà mãi mãi rời bỏ cậu.
"Jung Kook cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ..."
Cậu chớp chớp mắt, nhăn mặt khi cơn đau đầu ập đến bất chợt. Jung Kook bắt đầu ho. Bác sĩ từ ngoại chạy vào, gấp gáp kiểm tra giúp cậu.
Jung Kook mấp máy môi. Seok Jin thấy vậy liền chạy đến:
"Cậu muốn nói gì à? Đau ở đâu sao?"
Nhưng thanh âm không thể phát thành tiếng. Xung quanh lúc nhòe lúc rõ, thân nhiệt cũng như tăng dần.
"Để anh nói với dì cậu đã tỉnh...đừng lo Jung Kook..."
___________
Jung Kook vừa uống xong cốc nước, mẹ cậu liền từ ngoài gấp gáp tiến vào. Bằng ánh mắt sắc lạnh của mình, cậu cho bà biết...họ sẽ có cuộc nói chuyện đã bị trì hoãn hơn 2 năm, ngay lúc này, tại đây.
"Seok Jin...phiền cậu ra ngoài một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với Jung Kook"
"Vâng ạ" - anh rời đi
Nói về mẹ Jung Kook, bà là một người phụ nữ lạnh lùng mang nhiều dã tâm. Dù cậu biết bà yêu thương cậu, nhưng cậu cũng chắc bà sẽ không để tình yêu ấy cản trở tham vọng. Bà là người đã sinh ra cậu, đã nuôi lớn cậu, hay nói đúng hơn là chu cấp cho cậu về mặt vật chất...và dạy cậu thế giới này có thể tàn nhẫn thế nào. Một trong những câu suốt mười mấy năm qua cậu muốn hỏi bà nhất, đó chính là: "Mẹ có còn lương tâm không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...