Đau – một từ chắc chắn sẽ không diễn tả hết nổi lòng của Thế Huân lúc này được. Phải nói cho anh biết làm sao để hứng được cú sốc này đây. Cậu không nhận ra anh cậu nói cậu không quen biết anh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả ?!? Cậu vô tâm ôm người con trai khác trước mặt anh, cậu vô tình gọi tên người đó trước mặt anh. Rốt cuộc là trong lòng Lộc Hàm đang muốn làm gì Thế Huân đây ? Anh đã đối xử không tốt với cậu chỗ nào mà nỡ nào làm vậy với anh. Bốn năm biệt tăm biệt tích không thể tìm được bỗng cậu quay về nhưng lại lạnh lùng nói một câu không quen biết anh. Lộc Hàm – cậu chính là đang suy nghĩ cái gì trong lòng vậy !!!
Ban nãy anh đang ngồi làm trong công ty liền nhận được điện thoại của Bạch Hiền báo rằng Lộc Hàm đang ở chỗ em ấy. Anh đã vui như một tên điên mà lao ra khỏi công ty, trong đầu chỉ còn mãi hình ảnh của cậu. Chả biết sau bốn năm xa cách Lộc Hàm có thay đổi gì không. Các câu hỏi cứ xuất hiện ngổn ngang trong đầu của Thế Huân. Nắm chặt vô lăng, Thế Huân mong gặp cậu sớm nhất, mau mau gói chặt cậu vào trong lòng mình. Chính là không bao giờ để cậu rời xa dù chỉ một phút thôi. Và anh cũng phải hỏi rõ ràng tại sao năm xưa lại lạnh lùng bỏ mặc anh như vậy. Hiện tại đối với Thế Huân chỉ cần tìm lại được Lộc Hàm mọi khó khăn thử thách gì anh cũng chấp nhận hết. Tới nơi Thế Huân bắt gặp Xán Liệt anh chả có hứng thú chào hỏi hắn ta nữa. Từ ngày anh biết được thằng bạn thân nhất của mình thầm thương trộm nhớ người yêu. Anh đã thẳng thừng mà ra tay đánh hắn và vĩnh viễn cũng không muốn xem Xán Liệt là bạn nữa rồi. Hắn ta đến đây nhất định là muốn giành Lộc Hàm lại đừng có mơ. Thế Huân này có phải chết cũng nhất quyết giành lại Lộc Hàm cho bằng được. Nhưng tất cả mọi việc đều không như anh nghĩ tất cả đi ngược lại hết tất cả. Cuộc sống chính là muốn trêu đùa anh đây mà.
Nực cười – anh đứng giữa nhà Bạch Hiền mà cười như điên như dại cười đến ngây ngốc cười đến nước mắt rơi từ hồi nào. Trái tim này đau lắm hiện tại đang rỉ máu vì người con trai vô tình mang tên Lộc Hàm. Cậu vô tâm bỏ đi mặc kệ anh có đau khổ tuyệt vọng như thế nào. Xem mọi chuyện diễn ra như bình thường xem anh như một quả bóng mà mặc kệ. Cậu chính là bốn năm xa cách làm gì mà căm ghét đến mức không nhận ra anh. Nhất định là Lộc Hàm nói dối cậu nhận ra Bạch Hiền còn biết cả tên Xán Liệt. Vậy mà riêng anh cậu lại bảo không quen, Lộc Hàm chính là đùa con nít hay sao. Hà cớ gì bỏ rơi anh sau lại quay về dày vò hành hạ thể xác của Thế Huân chứ. Ngần ấy năm cậu chưa làm anh đủ đau sao, Lộc Hàm muốn hành hạ anh đến khi nào. Thế Huân suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu cậu muốn gì ở mình nữa. Anh chưa từng đối xử tệ bạc với cậu chưa từng xem cậu như một món đồ chơi. Vậy còn Lộc Hàm ?? bỏ rơi anh mà đi sau lại quay về vờ như không quen biết anh. Quả thực là cậu muốn trêu đùa tình cảm thật lòng của anh mà. Lại còn âu âu yếm yếm với thằng đàn ông khác trước mặt anh. Bốn năm nay coi như Thế Huân có mắt mà như mù đã vô tình yêu một con người tệ bạc đến vậy. Lộc Hàm – tôi cho em biết làm đau Thế Huân này thì sẵn sàng chấp nhận hậu quả đi. Thế Huân sau khi suy nghĩ liền vội vàng bỏ đi – thù hận hiện tại trong lòng đã dâng trào.
Chúng ta cùng chung một đường nhưng lại vô tình đi ngược lối. Một người tìm mãi cũng chẳng ra – một người lại vô tình không muốn tìm. Hai chúng ta khoảng cách rất gần nhau nhưng lại không thể chạm tới. Một người níu một người buông. Tạo thành một vòng tròn tuần hoàn. Cho đến đích cuối cùng người đau vẫn là hai chúng ta~~~