Chapter 1: Bằng chứng thứ nhất

1.9K 183 32
                                    

Bằng chứng thứ nhất: Cả hai cùng bước ra từ một cái tủ.

Ah, bồ đây rồi! Tôi chờ bồ nãy giờ đấy!

Hãy bắt đầu việc này nhanh nào.

Tôi chắc là bồ biết tôi là ai rồi, tôi là James Potter, một huyền thoại Quidditch, thủ lĩnh của Bộ Tứ Đạo Tặc, người đàn ông đẹp trai nhất hiện giờ và còn là người chồng tương lai của cô Lily Evans.

Tại sao tôi lại ở đây, bồ hỏi vậy hả? Không phải tôi nói đã đủ rõ ràng rồi sao?

...thực sự không nghĩ ra luôn...?

Bồ ở đây chính là để giúp tôi trong một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bình thường, những người tuyệt vời như tôi chả bao giờ cần những người giúp đỡ trong các nhiệm vụ – nhưng trừ vụ này. Tôi đã thực hiện một cuộc khám phá vĩ đại và chắc chắn sẽ cần một nhân chứng để chứng minh được.

Vậy tôi sẽ giải thích rõ ràng nhé...

Tôi bắt đầu nhận thấy có điều gì đó...không được trong sáng lắm đang xảy ra giữa Sirius và Remus, vào một ngày, khi đó tôi đang đi tìm người bạn thân thiết nhất của tôi để nói với cậu ta kế hoạch của một trò chơi khăm mà tôi đang làm – nó vô cùng tuyệt vời, tôi dám nói như vậy đấy, nó chắc chắn sẽ phá vỡ kỉ lục cũ của tụi tôi và mấy người bên Slytherin sẽ chẳng biết cái gì đã đánh trúng bọn họ khi mà đồ ăn- oh, được rồi, quay trở lại với vấn đề chính – thì tôi đã dùng tấm bản đồ Marauders và hoá ra người bạn thân của tôi (Sirius) đang ở trong một cái tủ với Remus.

Tôi chạy đến đó ngay và mở cái tủ ra, tự hỏi là mấy người họ đã bị nhốt trong đó bao lâu rồi.

Và Sirius và Remus đã ở bên trong, ép sát vào nhau!

"..."

"Gạc Nai!" Sirius mỉm cười và bước ra khỏi cái tủ "Cảm ơn nhé, người anh em, tớ cũng không biết sẽ bị nhốt trong đó bao lâu nữa!"

Rồi Remus cũng bước ra.

"Hai người đang làm cái gì ở trong đó vậy?" Tôi hỏi, với con mắt sắc sảo tìm kiếm cho sự trung thực. Tôi thực sự giỏi trong việc thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt - và tất cả các thứ khác nữa, thật sự đấy.

"Hôn nhau?

Không, thật sự đấy, cậu nghĩ cái gì chứ?" Sirius đảo mắt "Thầy Filch đuổi theo tụi này."

"Sirius để một vài quả bom thối trong phòng thầy ấy." Remus nói trong một tông giọng nhẹ nhàng mà cậu ta luôn dùng khi không thực sự ủng hộ điều gì đó lắm.

"Thế thì tại sao hai người không ra ngoài khi mà thầy ấy đã đi rồi?"

"Cửa không mở được từ bên trong mà."

"Tại sao hai người lại trông khó thở như vậy? Lại còn đỏ mặt nữa? Và cho hỏi là tại sao tóc của hai cậu lại rối bù lên thế kia?" thật sự, nếu là bồ thì bồ cũng sẽ hỏi như vậy đúng không?

"Tóc tớ rối lắm à?" Sirius bắt đầu chải lại tóc của cậu ta, dáng vẻ điệu đà ưỡn ẹo hơn bao giờ hết, bằng tay mình.

"Hai đứa vừa chạy bán sống bán chết mà, James." Remus trả lời.

"Oh. ...vậy tại sao cúc áo của cậu lại bung ra?"

"Oh," Remus đỏ mặt. Chính xác là đỏ mặt đấy. "Thì là...Sirius đẩy tớ vào bên trong bằng áo tớ. Tớ đoán là một vài cái cúc áo đã bị bung ra." Cậu ta quỳ gối xuống trong cái tủ "Nhìn này, một cái cúc áo bị văng ra đây."

Bồ không thể hiểu được đâu, lúc đấy tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một trong những thằng bạn thân nhất của mình than thở về tóc của nó (bị rối tung lên) và đứa còn lại thì nhặt cúc áo trên sàn.

Oh, nhưng đó lại chưa phải là tất cả đâu! Mấy cái câu trả lời này cũng đã giải thích được khá rõ ràng chuyện gì đã xảy ra lúc đó và tôi đây cũng đã định bỏ qua chuyện đó rồi nếu không phải vì những gì tôi nghe được tối hôm đó, sau khi tắm, ngay trước khi có ý định mở cửa bước vào phòng ngủ của con trai.

"Thật sự suýt thì bị phát hiện đấy."

"Ừ, phải cẩn thận hơn lần sau vậy."

"Hiển nhiên là vậy. Cậu ấy suýt thì bắt gặp được hai đứa mình ở đó rồi."

"Tớ chỉ mong là cậu ấy sẽ không..."

"Tớ biết. ...Có lẽ chúng ta nên nói với cậu ấy. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

"Không! Chúng ta không biết được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào một khi mà cậu ấy biết là chúng ta..."

Tôi quyết định tôi nên bước vào ngay khoảnh khắc đó, tôi không thể cứ đứng đó được, và tôi chắc chắn đã phát ra khá là nhiều tiếng động lúc mở cửa để cảnh báo họ.

Sirius và Remus lúc ấy đang ngồi trên giường.

Và Sirius nói "Khá lâu đấy, Gạc Nai. Tớ tưởng cậu đã phải chết đuối hay gì rồi chứ."

Pff, cứ như thể tôi sẽ chết được như thế ấy.

Đến lúc mà chúng tôi đi ngủ thì tôi mới bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra và...tôi rút ra được một số kết luận.

Sirius và Remus là người yêu bí mật của nhau.

Nhưng tại sao họ lại không nói với tôi chứ? Tôi là bạn thân nhất của họ, phải không? Không thể nào mà tôi lại kinh tởm họ hay gì đó đâu! Tôi yêu họ mà! ...này đừng có nhìn tôi như vậy chứ, cái tình cảm tôi dành cho họ được gọi là tình anh em đấy.

Thế nên tôi mới quyết định là nếu họ đã không muốn nói với tôi chuyện đó thì tôi sẽ bắt họ phải muốn nói ra. Có thể làm như vậy hoặc là bắt tại trận hai người họ lúc đó.

...

Không phải kiểu lúc đó! Ý tôi là hôn nhau cơ! Tôi không muốn thấy họ hành xác nhau chứ! Merlin ơi...

-----

-----

#chapter1

wolfstar (❁) ahha! i knew it!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ