Qua Nại Hà, đến Phong Đô, chuyển kiếp tìm em.

256 20 6
                                    



Con nắng ngày đó lẹ làng rọi đến chân tim tôi một cái rung động đầu đẹp đẽ. Em có còn nhớ tôi đã nói? Nói nắng kia rọi là nụ cười em rỡ ràng?

------

Làng bản nơi hồng trần phủ mùi thơm sớm sương, gió lùa về nom trời làm ta lạnh đến tím chân tím tay. Nhà của ta, nay cảnh đẹp nao nức cái lòng. Ấy mà hỡi ôi! Dường như trong tôi, một nỗi niềm đang cố nở rộ.

Còn nhớ đó không em? Vào cái mùa gió thổi năm nọ, mùa sớm nắng chiều mưa ấy. Khi đó, ai đã quạu quọ nửa ngày liền, cái miệng liến thoắng không ngớt, nhem nhẻm cãi lại cho bằng thắng bằng thua. Vì một kẻ xách mé nọ nói rằng: tình ta là tình sớm mận tối đào.

Giờ này, giữa nền đất nâu đỏ, mắt trời van vỉ bao xót xa, thấm thía bày tỏ yêu thương bằng một cơn mưa thưa rĩnh thưa rãng. Mưa làm bụi đất ẩm ướt, phủ hết trên nền áo quan mang màu gỗ vàng đậm. Áo quan chứa em, một người cố gắng làm tôi buồn.

Ơi em! Có biết tôi gặn hỏi ông trời, rằng:

Mùa trước, nhà đang rậm rịch cưới hỏi rôm rả, người người đứng ngồi khoe y đỏm dáng, bảnh chọe. Tôi với ai đã rục rịch, chuyện hai đứa mang nhau chiếc cà rá, đùng cái là thành người cùng nhà?

Ơi em! Có biết tôi gặn hỏi ông trời, rằng:

Cuộc sống nếu mà sinh ra đời, cái giá phải trả là sự lựa chọn, 'ta đi trước cõi đời, hay đời đi trước cõi ta.' Hỡi chăng tôi có thể chọn lại, xin được sống trong ấm êm, trong hạnh phúc của xưa cũ?

Có lẽ, trời đang hành tôi, phạt tội lúc đó chẳng biết thân, biết phận nam nhi. Không lựa chọn mình một đời bình yên, một đời an ổn. Lại chọn lựa con đường, cách sống và cách thương yêu em sao cho phải. Một kẻ nam nhi, yêu một kẻ nam nhi tật bệnh.

Yêu em tôi được gì? Được mấy câu đường mật. Được phỉnh nọt làm lòng dạ sướng rơn như một đứa trẻ. Mà tôi dại, tôi lại ngờ nghệch ưa nghe.

Em nói yêu, nói thương. Rồi để tôi thương, tôi yêu lại, dứt mối lìa tơ không đành. Đặng em bỏ em đi, rời trước tình ta bạc bẽo. Mà em hồi đó vừa nói vừa cười, nụ cười em thật chua chát làm cho lòng tôi đau. "Anh sống bình yên." Cái chát chua đó trong em, là đau xót hay là chán ngán đây em?

Ai đi qua Nại Hà, xa xa quay đầu nhìn lại liệu có nhớ đến tôi? Bước đến Phong Đô, tất rồi cũng sẽ quên đi cả, thì tội tình gì em không nhìn lại mà nhớ? Nhớ người thương em hết cả thiên hạ, yêu em tới tận cội rễ tâm can này.

Tôi một đời ba lần cưới, tôi sai!
Mỗi người vợ một cơ dinh, giáp ngay nhà đinh. Mà người thứ ba em đó, về ở cùng tôi gian chính, không có dinh riêng. Là tôi sai!

"Em thấy thật thiệt thòi? Em nghĩ tôi tây vị? Làm vậy cho mấy bà ghen khó với em? Mẫn nè! Phải, tôi nào có yêu thương gì. Thèm của lạ mới rinh em về, rồi để bà Cả bà Hai hại em chết, mà tôi còn nghĩ cho hai bả nhiều hơn em. Giết cho chết, rồi chôn mỗi bà một nơi rộng rinh. Còn em chết, tôi vẫn muốn em tủi thân, mai mốt khi tôi về dưới, thi thể cũng phải nằm cạnh em. Đặng cho em chật chội, chết rồi vẫn phải bị thiệt." Tôi đã nói như thế, trước khi cho người làm lễ khâm liệm em. Tôi sai!

Đời tôi luôn là những cái sai gắn liền khi em xuất hiện, em bước vào cuộc sống và con tim tôi thật nhẹ nhàng. Phác Trí Mẫn, biết đó vốn đã là điều không đúng ngay từ đầu chứ em? Tôi nghĩ mình và em, không phải duyên trời, mà là do nợ. Em nợ tình tôi kiếp trước, còn tôi nợ em duyên kiếp này.

Phút cuối nhìn em tôi vẫn chọn sai trái. Buông những lời cay đắng lên em mà mặt chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nhớ thương nào, mặc cho lòng tôi khát khao ánh mắt yêu kiều của em da diết. Tôi muốn em nghe qua cái đắng của đời, để em biết mà về hồi trả, trả lại trái tim chết lặng của tôi đang dần đông cứng. Vì tôi cần ngủ một giấc thật ngon, thật khoan khoái. Bởi ngày em đi, tôi đã nào được một đêm dễ chịu.

Có bao giờ em thấy Mẫn Doãn Kỳ nhà em lòng mềm lũn? Mặt trời đã lên cao, mà mí mắt tôi nào muốn nhổm dậy. Em có đang nom, đang dòm tôi đau khổ?

Tôi nói em nghe: Tôi bằng lòng, cùng em dắt tay nhau qua cầu Nại Hà, kiếp sau lại cùng nhau về nhà, sống cho tròn cho vẹn những thứ đã dang dở ở kiếp này.

Mà em!

Ly hương thơm mùi nhang khói, em thơm mùi gỗ hương, không còn là mùi hoa Phong Lữ làm tôi ngây người như ngày nào. Em nằm trong áo quan, giục tôi đi cùng, nhưng tôi lại không, tôi tàn nhẫn với em. Vì tôi còn con, còn gia phong, còn khúc nhôi níu kéo.

Nhưng.

Mẫn Doãn Kỳ tôi, xin hứa với trời rằng: Khi nào khánh kiệt, tôi sẽ về với em. Hoặc là khi, con tôi đủ lớn, không còn vướng bận gì. Tôi một mình, bước qua Phong Đô tìm em.

Cả đời này, người tôi thương, tôi nặng lòng nhất, vẫn mãi là em.

- Hết -

(Chợt nghĩ ra mấy chữ nên ngồi viết, rồi làm thành một đoạn ngắn như này. Món quà nhỏ nhân hôm nay là sanh thần của ngài, Min Yoongi yêu quý!)

-----------

"Cà rá": phương ngữ, tức nhẫn.
"Đinh": chính yếu.
"Tây vị": từ cũ, tức thiên vị
"Phong Đô": nơi đầu thai chuyển kiếp.
"Khánh kiệt": kiệt quệ của cải.
Tất cả "ta" ở đây, đều ám chỉ cả hai nhân vật.

🎉 Bạn đã đọc xong Yoongi| - Phong Đô, chuyển kiếp tìm em 🎉
Yoongi| - Phong Đô, chuyển kiếp tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ