Chương 53: Ghen
Hôm nay là một ngày không trăng, không sao, tất nhiên rồi vì đang là buổi sáng mà. Cậu đang lái xe đến nhà hàng thân thương của mình thì chợt từ đâu ở xa xa thiệt là xa kia cậu thấy một hình dáng khá quen thuộc và một hình dáng lạ quắc lạ quơ đang bước cùng nhau vào nhà hàng của cậu. Phóng nhanh đến nơi, cậu dừng xe rồi cậu dắt xe vào nơi giữ xe rồi cậu đi vào trong rồi cậu đưa mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc rồi cậu thấy hình dáng ấy đang ngồi cùng dình dáng khác tại bàn số 9 rồi cậu lại thấy máu trong người cậu sôi lên mà không cần lửa. Không quan tâm, cậu đi thẳng vào bếp
"Bếp trưởng, bàn số 9 dùng 1 phần bít tết, 1 phần spagetty. Một chai rượu vang"
Chàng phụ vụ đi vào báo báo cho cậu
"Ừ"
Cậu làm với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống cả cái khu bếp. Và ở một góc bếp, có 2 thành phần đang nhìn cậu mà xì xầm
"Anh ấy làm sao thế?"
Lan Anh nói nhỏ
"Anh cũng chả biết"
Tuấn Anh hạ vollum
"Để em ra xem tình hình bên ngoài, chứ nhìn anh ấy em có cảm giác như ông bà cố tổ nội ngoại bên thế giới bên kia đang chờ em đến thăm anh ạ"
"Em nói thấy ghê quá. Thôi mau ra xem tình hình đi cô nương"
"Ok. Đợi tin em"
Cô rón rén đi ra ngoài như quân lính của mình thời xưa rón rén trốn đi để không bị giặc phát hiện (😑😑😑). Nhìn ra ngoài, Lan Anh dùng đôi mắt bồ câu (con đậu con bay của mình) để quan sát và rồi dừng lại bàn số 9
"Hình như là anh Thành mà anh ấy ngoài với ai mà đẹp lung linh giữ vậy trời"
"A"
Nghĩ ra gì đấy cô đập tay rồi chạy vào thì đúng lúc cậu bưng đồ ăn ra
"Anh Giang"
"Em làm gì đấy?"
"Đâu...đâu có gì"
"Tránh ra cho anh bưng đồ"
"Vâng. Mời anh"
Bưng ra, cậu chức kiến một cái cảnh chướng cái ta và gai cái con mắt. Anh đang sờ vào cái mái tóc mượt mà của cô gái đối diện, mà cậu nghĩ cô ta đang e thẹn đỏ mặt. Đi lại gần và đặt đồ ăn xuống
"Mời quý dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng"
Cậu nói như muốn giết người nhưng anh lại không hề nhận ra còn cười tươi như hoa khi thấy cậu
"Anh G..."
Chưa kịp nói, cậu quay lưng bỏ đi và đi ra khỏi quán
"Ơ..."
"Muốn đuổi theo không?"
Cô gái đối diện lên tiếng phát ra một giọng nói khá ngọt ngào và dịu dàng
"Xin lỗi tôi sẽ quay lại"
Chạy theo cậu, và mọi thứ đã được thu vào tầm ngấm của Lan Anh. Cô chạy vào nói với Tuấn Anh
"Em đã tìm ra nguyên do rồi"
"Nguyên do gì?"
"Anh Giang đã ăn giấm, một thùng giấm chua"
"Gì chứ? Ai khùng mà đi ăn giấm cơ chứ?"
Tuấn Anh không hỉu gãi đầu
"Anh ngốc quá cơ. Ý là anh Giang đang khó ở khi mà anh Thành gần gũi với cô gái khác"
"A"
Đập tay
"Anh Giang ghen"
Cả hai đồng thanh
Còn cô gái lúc nãy là đối tác làm ăn của anh, thực chất mà cảnh cậu thấy chỉ là tóc cô bị dính cái gì đó nên anh lấy dùm ra thôi và cô cũng chẳng có gì với anh. Dương Lan Hoàng Vi là tên của cô, đó là một cô gái có tài năng kinh doanh, bộ óc sáng tạo cô đã tự mình mở một công ti lớn mà không nhận sự trợ giúp của bố mẹ ở một độ tuổi khá trẻ 23. Hiện tai cô đã 26 tuổi. Đã có chồng và 1 đứa con nhưng cô vẫn xinh đẹp. Ba mẹ là chủ một chuỗi các tiệm vàng trên cả nước, chồng là bác sĩ khoa nội du học bên Pháp, con 4 tuổi
Chương 54: Tôi còn sống, thì anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về ai
Cậu đi ra ngoài hóng gió
"Mệt chết đi mất"
"Sao lại mệt?"
Ghé sát tai cậu mà nói, anh làm cậu giật mình mà mém té
"Sao cậu không ở đó với cô gái đó đi?"
"Cô gái nào?"
"Đừng giả vờ. Cô gái ăn với cậu lúc nãy"
"À,Dương Lan Hoàng Vi. Cô ấy là đối tác của tôi, mà anh đừng lo cô ấy có chồng rồi"
"A...ai...lo...c...chứ"
"Chứ không phải anh ghen sao?"
"Ghen cái con khỉ nhà cậu"
Thẹn quá không biết làm gì, cậu chạy về nhà hàng
"Anh đúng là ngốc"
Cả hai về đến nhà hàng, anh liền kéo cậu đến bàn số 9
"Xin lỗi đã đễ cô đợi"
"A, không có gì đâu. Đây là ai mà khiến anh phải chạy theo vậy?"
"Đây là Võ Vũ Trường Giang, anh ấy là bảo mẫu kim luôn người quan trong nhất kim luôn người tôi gặp trong mơ hằng đêm của tôi"
Nghe anh giới thiệu mình xong, cậu liền véo vào eo anh một cái khiến anh muốn từ giã cái cõi đời này mà về với ông bà
"Tôi là bạn của tên khùng này"
"Chào anh, tôi là Hoàng Vi. Chắc lúc nãy tôi làm cho hai người hiểu nhầm gì nhau nhỉ?"
"Không hề. Cô cứ tiếp tục dùng bữa, tôi xin phép đi"
Trước khi đi, cậu còn liếc anh một cái. Anh ngồi xuống
"Giám đốc Huỳnh, anh yêu anh ấy?"
"Phải"
Trả lời mà không suy nghĩ
"Anh Giang chắc sẽ hạnh phúc lắm"
"Tôi không biết anh ấy có hạnh phúc hay không, tôi chỉ biết là anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về ai khi tôi còn sống"
Nghe anh trả lời, cô cảm thấy cực kì ghen tị. Mặc dù chồng cô rất yêu thương cô nhưng không bao giờ nói thế dù chỉ một lần, chồng cô cứ như cục băng di động
"Mời cô dùng, đồ ăn anh ấy nấu ngon lắm đấy"
"Umk"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi đi {Giang X Thành}
FanficTruyện: Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi!!! Tác giả: Asuna Hikari (Sói đen) Thể loại: hài hước, fanfiction, lãng mạn, ôn nhu niên hạ công x dễ thương đại thúc thụ CP: Giang x Thành Nội dung: Trong cái đất Sài Thành, nhắc đến ẩm thực thì luôn luôn nhắc đế...